Sau những chuỗi ngày vất vả ở Gala, cuối cùng Jungkook cũng được trở về Noria ấm áp, chẳng ai biết cậu nhớ mùi hương đồng nội ấy đến mức nào nữa.
Tạm biệt sau sự níu kéo gắt gáo của công chúa Gala, đoàn người đặt chân được đến Noria thì cũng là tối muộn, Jungkook mệt mỏi gật gà gật gù, bước đi xiêu vẹo khiến cậu đổ cả vào người Baekhyun đi bên cạnh.
- Jungkook? Mệt lắm sao?
- Ư...ừm....
Jungkook kì thực rất mệt, chỉ trả lời qua loa gật gật đầu, cậu đã chạy đôn chạy đáo mấy ngày liền ở Gala, hết bị quái vật đuổi lại đến cô công chúa nọ, chưa kể còn thêm tên thái tử mắc dịch, năm lần bảy lượt luôn tìm cách trêu chọc cậu. Cậu chỉ là một con người nhỏ bé, làm sao giống như họ?
- Baek Baek...
Jungkook tìm được điểm dựa bên cạnh, cứ vậy đổ vào Baekhyun, nó bị bất ngờ, mất đà ngã về phía sau, nhắm mắt chấp nhận ôm mặt đất, ai ngờ Chanyeol nhanh tay đỡ được, để Baekhyun ngã cả vào lòng mình.
Jeon Jungkook thì đã mệt đến không nhấc nổi mí mắt, cứ vậy ngủ ngon lành, không biết được mình đang được nằm trên tay vị thái tử mà mình gọi là mắc dịch kia.
- Cũng tối rồi, tất cả lui đi.
V quay lại nhìn một lượt đoàn người rồi dặn dò, hắn cũng không nói gì thêm, quay người bế theo cậu trai nhỏ nhỏ trắng trắng đi lên tầng.
- Không sao chứ?
- Em không sao_"Nên ngài đừng ôm em như vậy nữa Yeollie à!! Tim em sắp nổ tung rồi!!!"_ Tất nhiên vế sau Baekhyun chỉ nghĩ trong đầu thế thôi.
V đặt cậu trai kia lên chiếc giường nhỏ, trong một căn phòng nhỏ, đây là căn phòng hắn chuẩn bị cho cậu, ngay đối diện phòng hắn, chỉ mở cửa sẽ nhìn thấy nhau, Jungkook lúc đầu hỏi tại sao, hắn cũng chỉ nói rằng để tiện cho việc hầu hạ. Nhỏ đấy nhưng đầy đủ lắm, hắn tuyệt nhiên không phải loại bạc đãi người làm đâu!
Kéo chăn lên cao, hắn khẽ ngắm nhìn cậu, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo như rực sáng trong ánh trăng trắng thuần khiết, đôi môi đỏ mọng mở hờ lộ ra hai cái răng thỏ.
Nhìn vào hai cánh hoa đỏ mọng quyến rũ, cổ họng hắn khô khốc, V lắc lắc đầu, hít một ngụm khí rồi quay người định đứng lên, bỗng phía sau đuôi như bị nắm lấy mà kéo giật lại.
V quay đầu lại nhìn thì thấy cái túm lông nâu ở cuối đuôi đang nằm trong tay cậu, hắn cau mày, cầm lấy phần thân đuôi, kéo nhẹ ra nhưng không cậu ương bướng không chịu bỏ. Jungkook nhăn mặt, lẩm bẩm gì đó rồi ngủ tiếp.
Hắn đến bất lực, xoay người định nắm lấy bàn tay nhỏ kia nhằm tách ra, ai ngờ lại vấp phải chân giường ngã ào về phía trước.
- A!
.
.
.
- Hừmmmm
Jungkook thở dài một hơi, vặn vẹo thân một chút nhưng mắt vẫn nhắm
V nén trong lòng tiếng thở phào nhẹ nhõm, may hắn chống kịp hai tay xuống giường, lỡ mà ngã vào người cậu thì chắc không chỉ đuôi mà cả đầu của hắn bị vặt trụi lông mất.
- Mẹ....
Hắn vừa kịp thở phào thì não đã căng như dây đàn, cúi xuống nhìn thì thấy cậu mắt vẫn đang nhắm, nhưng khoé mắt lạ ươn ướt, miệng liên tục gọi "mẹ, mẹ", thì ra là mơ, nhưng lại là giấc mơ không được đẹp, cậu nấc lên những đoạn ngắt quãng.
Lòng hắn bỗng trùng xuống, chống thân thể sang một tay, một tay nhẹ nhàng xoa má cậu. Jungkook cảm nhận được bàn tay ấm áp, lòng cũng thấy an tâm, cậu vô thức mở mắt mỉm cười dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, nụ cười đó khiến hắn sững lại.
- "Thôi xong!"
- Mẹ_ Jungkook đột ngột vươn tay vòng qua cổ hắn ghì xuống ôm chặt. Cọ cọ má vào tóc hắn sau đó lại nhắm mắt.
Hắn đầu tiên bất ngờ không kịp phản ứng, nghĩ rằng cậu mở mắt cho hắn một trận, hoá ra là mộng du, hoàn hồn lại mới khẽ cựa mình muốn thoát, nhưng cậu lại ôm chặt hơn, hắn không thoát ra được đành để yên, nằm sang một bên để cậu ôm lấy đầu mình, bàn tay ngăm nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ, hơi thở người con trai không còn đứt quãng nữa, dần trở nên đều đều, hắn vỗ vỗ mấy cái rồi chợt dừng lại.
Mùi hương dịu dàng hoà trong không gian, thân thể nam nhân nhỏ bé nhưng mềm mãi ấm ấm, rồi hắn cũng chẳng nhận ra mình đã vào giấc chiêm bao.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jeon Jungkook tỉnh dậy khi những ánh nắng đầu tiên chạm đến khung cửa sổ bằng kính.
Nhận ra mặt trời đã lên cao, Jungkook cựa mình để ngồi dậy thì thấy hông mình nằng nặng, bất giác cúi xuống liền nhìn thấy một quả cầu bằng lông màu cam to đùng trong ngực mình, hai bên cạnh quả cầu bằng lông còn có hai cái vật tròn tròn, nhìn quen quen.
Jungkook lấy tay sờ sờ nắn nắn, mượt mà ấm áp lại còn bông bông, cậu thích thú vò qua nắn lại, sau đó không hiểu sao túm lông bỗng bị động rúc sau hơn vào người cậu, eo bất giác không hiểu sao cũng bị siết chặt lại.
- Dậy rồi sao?_ Giọng nói khàn khàn vẫn còn ngáy ngủ, túm lông kia tự dưng ngẩng lên nhìn, hiện sau đó là khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, đuôi mắt cam vàng còn vương ánh nước mà sáng óng.
- ....
- A A A! Đừng kéo! Đừng kéo!!
Bàn tay Jungook đang xoa nắn cái vật tròn tròn bỗng khựng lại, sau đó lại không kiêng nể, túm cả vào trong lòng bàn tay mà kéo về phía trước.
- Con mèo mướp kia! Anh đang làm cái quái gì vậy hả????
- Dừng! Dừng lại!
Lực tay càng lúc càng mạnh, Jungkook dùng luôn tay kia tóm lấy cái tai còn lại, ra sức kéo.
Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [Vkook/Chanbaek] Lạc Vào Xứ Sở Huyền Thoại Noria tại truyen35.shop
- Dám lợi dụng lúc tôi ngủ. Anh! Cái đồ chết tiệt này!!!
V bắt lấy hai cánh tay đang nắm tai mình, khuôn mặt méo bệch lúc trắng lúc xanh nhìn cậu.
- Gì chứ??? Oan ta!!
- Hả????_ Jungkook gằn giọng kéo một chữ hả dài, cái gì mà hoang đường, cậu làm sao đi ôm cái tên đáng ghét này được?
- Còn không phải ai đó nửa đêm than đói, vồ lấy ta sao?
Hắn uỷ khuất chìa cái đỉnh đầu về phía cậu, coi như hắn không nói dối, Jungkook nhìn thấy trên chiếc tai sử tử tròn tròn bên trái có một vệt mờ dài, vuông vuông to to như hạt đỗ, nhìn rõ hơn có hể khẳng định đây chắc chắn là dấu răng.
Jungkook mím môi, cậu cũng không vừa, uỷ khuất mà phồng má lên cãi cố.
- Ai bắt anh ở đây làm gì!!
- Tại không ai chịu trách nhiệm với cái thùng gạo này ngươi.
- Tôi không nặng đến mức đây!!!
- Thử đi rồi biết.
- ...
Kì thực thì ngoài miệng nói thế nhưng thâm tâm V lại ngược lại, hắn chưa từng thấy đàn ông con trai gì mà như cậu, rõ ràng ăn uống rất đẩy đủ, thế nhưng sao vẫn gầy gò, đã thấp bé không đành lại còn nhẹ cân, bảo sao quái vật nó cũng ngứa mắt.
- C...cám ơn...
Jungkook nhất định không phải đuối lý mà chịu thua nhé, chẳng qua cậu thấy người giúp thì cám ơn thôi, dù sao cậu cũng là người có giáo dục đàng hoàng.
V quay sang nhìn cậu trai bên cạnh, khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ, cúi gằm xuống, môi bặm lại, má phồng lên, uỷ uỷ khuất khuất buồn cười đến đáng yêu "muốn hôn!" là suy nghĩ của hắn lúc này, từ từ tiến mặt lại gần cậu, Jungkook hai mắt mở to, miệng mở hờ ấp úng gì đó nhưng không nên lời.
Hắn sẽ hôn cậu?
- Phì....
-..._ Jungkook mắt chớp chớp.
- Sao tự dưng lại nhắm mắt?_ Hắn cười đến đáng đánh, đôi mắt phượng hếch lên đầy vẻ trêu chọc.
- Anh! Tôi! YAAHHHHHHHH!!!!_ Jeon Jungkook mặt đỏ phừng phừng xắn tay áo nhảy vào.
Giữa lúc đó cánh cửa bật mở!
- Jungkook, mau dậy thôi_ Baekhyun đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một khay đồ ăn bốc khói nghi ngút.
- A!
Sáu mắt nhìn nhau, Baekhyun nhìn người ngồi trên giường còn đang vươn hai tay về phía trước, luông cuống quay ra nhìn nó, sau đó lại nhìn thấy thái tử nhà mình nằm chổng vó xuống đất, mặt hắn nhăn lại khó chịu vì đầu bị đập vào cái tủ quần áo, nghe rõ cả tiếng "cốp", chậc chậc, chắc ngã đau lắm.
Mà không phải!
- Sao Người lại ở đây????
Baekhyun cả kinh nói có hơi lớn tiếng, nhưng cũng không thể trách nó, ai đời thái tử lại đi ở phòng người hầu bao giờ!
- Không có gì, ngươi vào đi_ Khuôn mặt hắn trầm xuống, cũng không lạnh không nóng nói với Baekhyun, sau đó chậm dãi đứng dậy, xoa xoa cục u sau mái tóc rối, một mạch đi về phía cửa, Baekhyun nhìn thấy hắn đi đến cũng tự động tránh sang một bên.
Đợi khi bóng hắn đã khuất sau cánh cửa đồ sộ đối diện, Baekhyun mới sực tỉnh đi lại phía Jungkook, khuôn mặt cậu đỏ thành một mảng, Baekhyun vội vã đặt khay đồ ăn xuống bàn, đưa tay lên áp vào trán cậu, chẳng lẽ ốm thật sao??
- Jungkook? Không khoẻ sao? Thái tử làm gì ngươi sao?_ Baekhyun lo lắng, từ hôm trước đã thấy mặt mũi như vậy rồi, nó vì thế sáng nay mới nấu một ít đồ ăn bổ mang lên cho cậu, cứ nghĩ nhẹ thôi nhưng không ngờ hình như ngày càng nặng.
- KHÔNG!!! Không có!!! Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi_ Jungkook như chột dạ, nhớ về vừa rồi bản thân trơ mắt ra để tên mèo mướp kia trêu chọc, tâm can vừa tức giận cũng vừa xấu hổ vì cậu có...một phần mong muốn.
- Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay ta sẽ xin phép cho ngươi nghỉ, mấy ngày nay cũng vất vả cho ngươi rồi.
Baekhyun nhấn Jungkook xuống giường, kéo cái chăn đắp lên người cậu, sau đó dặn dò một chút, tạm biệt rồi quay người đóng cửa.
Jungkook chỉ còn lại một mình trong phòng, bỗng sinh cảm giác buồn chán, từ trước đến nay cậu vẫn luôn một mình, nhưng chẳng hiểu tại sao gần đây một mình, chẳng còn vui như trước, chẳng còn yên bình như trước, một cảm giác cô đơn xâm chiếm, Jeon Jungkook mệt mỏi mà nặng nề thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [Vkook/Chanbaek] Lạc Vào Xứ Sở Huyền Thoại Noria, truyện [Fanfic] [Vkook/Chanbaek] Lạc Vào Xứ Sở Huyền Thoại Noria , đọc truyện [Fanfic] [Vkook/Chanbaek] Lạc Vào Xứ Sở Huyền Thoại Noria full , [Fanfic] [Vkook/Chanbaek] Lạc Vào Xứ Sở Huyền Thoại Noria full , [Fanfic] [Vkook/Chanbaek] Lạc Vào Xứ Sở Huyền Thoại Noria chương mới