Taehyung ngồi trên bàn, không động tới đồ ăn mà cứ nhìn chăm chăm vào Jungkook.
- Mặt tôi dính gì sao?
Jungkook đưa tay sờ sờ mặt, rõ ràng là không dính gì mà...sao tên đó lại ngồi cười chứ?
- Điên sao? Cậu cười cái gì?
- Mới 5 năm không gặp mà sao lại trở nên đanh đá với tôi thế hả? Ngày xưa em dịu dàng biết bao nhiêu...
- Cậu đừng nhắc đến chuyện ngày trước, tôi không hứng thú, trước khi là Jeon Jungkook thích Kim Taehyung còn tôi bây giờ không phải người đó.
- Chuyện tối qua...em nghĩ đến đâu rồi?
- Chuyện tối qua?
- Tôi nói muốn cùng em tìm hiểu...em đừng làm lơ.
- Học cậu thôi. Những ngày tháng đuổi theo cậu, có bao giờ cậu quay lưng nhìn lại đâu, đều làm ngơ cả.
Taehyung chống hai tay lên bàn, đối mặt với cậu.
- Sao em biết tôi không nhìn lại?
Jungkook nín thở, sao lại gần thế? Đúng thật thì có đôi lúc cậu bị ức hiếp đều là anh nói đỡ. Lúc nào cũng là anh, nhưng anh lại không đồng ý lời tỏ tình của cậu, làm cậu tự ôm mộng rồi đau khổ thôi.
- Thế tại sao cậu lần này đến lần khác từ chối tôi hả Kim Taehyung?
- Lúc đó tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật là tôi thích em nên mới từ chối, nhưng đến lúc tôi nhận ra tình cảm của bản thân thì chúng ta đã xa nhau mất rồi, tôi không liên lạc với em ngần ấy năm là do không muốn làm phiền em đi tìm một hạnh phúc mới, ai ngờ 5 năm sau em vẫn độc thân, thì tôi ngại gì mà không nắm lấy cơ hội chứ?
- Cái gì mà tìm hạnh phúc mới chứ? Từ trước đến giờ trái tim này chỉ có một mình cậu thôi đó hiểu chưa đồ ngốc này.
- Rõ ràng...hôm tiệc chia tay năm cuối cấp, em đã nói với tôi rằng sẽ không thích tôi nữa mà tìm hạnh phúc khác cho mình sao? Giờ chê tôi ngốc à?
- Cậu lại đi tin lời của tôi hả? Nói vậy thôi chứ lúc nào tôi chả theo dõi cậu, vậy mà cậu không hay không biết lại đi quen biết bao nhiêu người con gái khác. Còn dám nói yêu tôi hả? Có ma mới tin cậu.
- Thật mà, không tin em cứ thử lên mạng tra xem, còn không tôi dẫn em về nhà hỏi mẹ tôi, thật sự không quen ai quá 3 tháng, vì không ai thay thế được em cả. Em không tin tôi sao?
Taehyung đi qua phía người đối diện, ôm lấy rồi dụi dụi vào ngực cậu mà làm nũng.
- Tạm tin, giờ thì tránh ra để tôi ăn sáng.
- Em không thể nghĩ lại cho tôi một cơ hội sao?
- Xem thái độ của cậu đã.
- Được, tôi sẽ theo đuổi em, trong vòng 1 tháng, nếu em không động lòng thì tôi...
- Cậu làm sao?
- Đương nhiên là tiếp tục theo đuổi cho đến khi em chấp nhận tôi thì thôi.
- Để coi cậu kiên trì đến đâu, ăn xong rồi về đi.
- Tôi muốn ở đây thêm xíu nữa...
- Không về đi làm à? Theo đuổi người ta không nhất thiết phải ở lì nhà người ta đâu.
- Biết rồi biết rồi, về liền đây.
Taehyung ăn xong rồi nhanh chóng ra về, ở lại xíu nữa anh sẽ không nỡ đi đâu.
Jungkook ở nhà đến nhàm chán, dù sao thì cậu cũng chỉ mới nổi, cũng chưa có nhiều người biết lắm nên lịch trình cũng rất ít ỏi, đành ở nhà luyện thanh vậy. Đang hát hò trong phòng thì điện thoại có tin nhắn. Tất nhiên là của Kim Taehyung rồi.
- Tôi mặt dày theo đuổi, việc gì phải báo. Em không xuống tôi sẽ lên.
- Xuống liền đây.
- Nhanh lên đó.
- Biết rồi, còn hối là khỏi ăn nhé.
- Tuân lệnh.
Thiệt ra là Jungkook rất thích được đi ăn cùng Taehyung nhưng vẫn cố tình tỏ ra chán ghét. Cậu phải thật là đẹp mới được, hay là cứ bình thường tự nhiên nhỉ? Thôi quyết định là sẽ đẹp.
- Yah, Kim Taehyung, tôi ở đây.
- Em đáng yêu quá đi à.
- Tôi biết mà, cảm ơn lời khen của cậu.
Taehyung vò đầu của Jungkook, rồi cả hai cùng đi ăn cơm trưa với nhau, sau đó anh quyết định trốn việc để cả hai đi ăn uống và xem phim cùng nhau, nói chung tất cả là do Kim Taehyung dụ dỗ sắp đặt cả thôi. Sau một khoảng thời gian dụ dỗ em bé của mình thì cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại nói với mọi người Jeon Jungkook chính là người của anh.
Sau đó Taehyung dụ dỗ cho Jungkook về ở cùng anh, lúc đầu là phản đối kịch liệt, không hiểu sao sau đó lại đổi ý ở cùng với anh.
Khoảng thời gian sau khi quen Taehyung thì Jungkook càng nổi tiếng hơn, mặc dù cậu đã quyết định sẽ không công khai ngay bây giờ mà đợi sau này hẳn tiết lộ. Thời gian dành cho nhau sau đó cũng giảm dần, cho đến một tối nọ, lúc anh đang ôm cậu ngủ thì nói lẩm bẩm một mình.
- Taehyung anh nói cái gì đó?
- Biết vậy lúc trước sẽ không cho nhiều tài nguyên như vậy, để bây giờ em bỏ rơi anh như vầy nè...
- YAH, KIM TAEHYUNG, sao anh lại dám làm vậy hả? Người bên ngoài biết được sẽ cho rằng em là đang lợi dụng anh để nổi tiếng đó anh có biết không hả?
- Em lợi dụng anh hả? Bao nhiêu cứ tùy ý, anh sinh ra là để cho em lợi dụng mà...
- Kim Taehyung anh đúng là người điên mà...
- Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu
Jeon Jungkook liếc anh cháy cả mặt sau đó hậm hực bỏ lên phòng.
- Bé yêu của anh, anh sai rồi...
Bên trong vẫn không phát ra tiếng động. Không lẽ cậu ngủ rồi sao?
Anh lén lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào bên trong, đúng là ngủ thật rồi. Kim Taehyung biết thời biết thế, liền nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh cậu, tay đưa qua eo nhỏ kéo về phía mình, để cằm mình trên vai cậu rồi nói nhỏ:
- Anh biết em chưa ngủ, đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi, giận sẽ hết đẹp trai đó.
- Đẹp trai là trường tồn hiểu chưa? Anh là đang ganh tị với vẻ đẹp tra của em đó hả?
- Được được, em là đẹp nhất. Nhưng mà em biết không bảo bối, ở trong showbiz, nếu không có chút chống lưng thì em căn bản là đấu không lại, huống hồ chi em còn non nớt như vậy, có anh làm chỗ dựa cho em, em không phải sợ ai ức hiếp cả, có hiểu chưa hửm?
- Nhưng mà anh cũng không nên tự quyết định như vậy chứ? Anh còn không thèm hỏi ý em...
- Anh thừa nhận là anh sai rồi, anh không nói với em là do anh sợ em không đồng ý, anh cũng không muốn em ngày nào cũng phải cố gắng nhiều như vậy mà không có thành quả. Lần này thôi, để anh giúp em một chút, sẽ nhẹ nhàng hơn với em rất nhiều, em không biết người yêu của em có quyền lực thế nào sao?
- Em biết em biết, nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, bây giờ em phải đi ngủ thôi nào, cả ngày hôm nay em rất mệt rồi.
- Ý em là anh giúp em nổi tiếng, em sẽ càng bận hơn, anh chịu được sao? Mới nãy anh còn than vãn?
- Anh giúp em nổi tiếng nhưng sẽ cắt lịch trình của em...
- Tên hỗn đản nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!