mùa đông năm đó, jungkook đợi taehyung ở công viên. taehyung đã quên mất rằng có một người đang đứng đợi mình dưới thời tiết khắc nghiệt này.
- jeon jungkook ! sao cậu còn ở đây ?
- taehyung cậu đến rồi.
cậu với gương mặt vì lạnh mà tái đi lại nở nụ cười tươi khi thấy người trước mặt. hai tay run run đặt hộp quà vào tay hắn, thì thào nói:
- chúc mừng sinh nhật kim taehyung.
cậu vừa nói vừa cười thật tươi khiến hắn đau lòng không thôi. đã ba năm kể từ khi jungkook thích hắn, vậy mà bạn học này vẫn không bỏ cuộc, đây cũng là năm thứ ba hắn đón sinh nhật cùng bạn học jeon, tuy rằng hôm nay cũng có chút muộn rồi, đã 10h tối vậy mà cậu vẫn đứng đây đợi hắn. jeon jungkook chính là quá hiểu chuyện hay là ngốc nghếch đây ? biết rõ trong lòng hắn chưa từng có vị trí nào cho cậu vậy mà vẫn luôn kè kè bên cạnh hắn.
- cậu ngốc sao ?
- không có a, cậu mới ngốc đấy !
- tôi làm gì mà ngốc ?
- rõ ràng mình đã hẹn cậu từ hôm qua lận, vậy mà cậu cũng quên cho được đó thôi. ngốc quá chừng.
- jungkook này...
jungkook lắc đầu bịt tai, mắt nhắm cả lại còn luôn miệng nói.
- taehyung mình không muốn nghe đâu. cuối năm rồi cậu vẫn muốn tổn thương mình sao ? mình không muốn nghe, mình về đây, cậu cũng nên về đi trời lạnh rồi.
- tôi không có ý đó...cậu còn biết trời lạnh sao ? đừng nói cậu đứng đây suốt 4 tiếng đồng hồ đấy nhé ?
- ưʍ...nếu mình trở về mà cậu đến thì thế nào ?
- cậu không có điện thoại sao ?
- mình...cậu chưa từng cho mình số của cậu...nên mình cũng không mang điện thoại.
- được rồi, giờ này đi taxi cũng không an toàn. tôi về cùng cậu.
nói rồi hắn cùng cậu tản bộ trên đoạn đường phủ đầy tuyết đông, ánh đèn đường cam nhạt chiếu rọi khắp mặt đường. xe cộ cũng thưa thớt đến lạ. cũng phải thôi, căn bản vì đã cuối năm rồi, tuyết lại dày thế này thì ở nhà sưởi ấm, quây quần cũng gia đình mới là tốt nhất. đi được một lúc mà cả hai chẳng nói với nhau lời nào, cậu mãi mới nghĩ ra được một lí do để bắt chuyện với hắn.
- xe...xe cậu đâu ?
- không đi xe.
- sao thế ? nhà cậu khá xa chỗ này mà.
- yên tâm đi, hôm nay tôi đón sinh nhật ở nhà nội gần đây thôi. vì vậy...mới chạy đến đây, xin lỗi...tôi quên mất.
jungkook bặm môi nhưng vẫn tươi cười đáp lại hắn.
- không sao mà, cậu có nhớ đến là mình đã vui lắm rồi. cũng gần tới nhà mình rồi, cậu mau trở về đi, kẻo mọi người lo lắng đấy, quà của mình...cậu đừng bỏ quên nó đấy nhé.
taehyung mở hộp ra, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng len, cậu bước đến cầm lấy choàng qua cổ cho hắn, con người nhỏ nhắn này phải hơi nhón một chút mới quấn cho đàng hoàng được. cậu thở hắt ra rồi thì thào:
- là mình tự tay đan đó, mong là cậu không chê. món quà năm đầu tiên của mình dành cho cậu là chiếc chuông gió, cậu biết nó có ý nghĩa là gì không ?
- tôi biết.
cậu nhìn về một hướng xa rồi cúi đầu xuống, chân nhẹ nhàng bước tiếp từng bước nhỏ, vừa đi vừa tiếp tục câu chuyện của mình.
- chiếc chuông gió sau hôm đó đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện lần nữa. năm thứ hai, mình tặng cậu khung ảnh và bức ảnh đầu tiên của chúng ta lúc đi cắm trại...chắc là cậu không bỏ quên nó ở đâu đó đâu nhỉ ? đây có lẽ là năm cuối cùng mình có thể đón sinh nhật cùng cậu rồi nên năm nay mình tặng cho cậu chiếc khăn choàng này, mình muốn trao gửi yêu thương đến người mà mình thích, thay mình ở bên giữ ấm cho cậu. mỗi năm đến sinh nhật cậu đều là mùa đông mà, sau này mỗi năm đều không còn có thể đưa quà đến tận tay cậu, mong rằng cậu đừng bỏ qua món quà lần này của mình.
jungkook dừng lời rồi ngước lên nhìn taehyung, ánh mắt tràn ngập sao trời chớp chớp rồi nói với hắn:
- hưʍ...cậu về đi, đến nhà mình rồi, mình...vào trong đây.
cậu gật gật rồi quay bước vào trong, vừa được mấy bước thì phía sau truyền đến một chất giọng trầm, âm điệu có hơi cao hơn mọi ngày một chút, dường như sợ người phía trước không nghe thấy.
- tôi...tôi hứa mỗi năm đông đến sẽ chỉ mang chiếc khăn của cậu. mỗi năm cứ đến sinh nhật...sẽ lại nhìn vật nhớ người.
cậu không quay lại cũng không trả lời, trong lòng chỉ dâng lên một cổ ngọt ngào, cậu cười thầm rồi đi thẳng vào nhà.
mãi cho đến vài năm sau đó, cũng vào một ngày đầy gió và tuyết, dưới ánh nến xung quanh họ và bầu trời đầy sao. kim taehyung đứng trước mặt cậu, tay cầm một bó 77 nhành hoa hồng, trên cổ có choàng chiếc khăn năm nào, trên bàn bên cạnh chính là khung hình ấy và một chiếc bánh kem. nhành cây bên cạnh vì gió mà dao động nhẹ, chiếc chuông gió trên đó phát ra tiếng rung động nhỏ cũng vì vậy mà được cậu phát hiện ra. sau khi nhìn khung cảnh rồi mới mở lời với hắn.
- taehyung...
- tôi đã nói với em rồi mà, từng món quà của em...tất cả đều được tôi cất giữ rất kĩ, em nói xem ? năm đó em hỏi tôi chuông gió nghĩa là gì, bây giờ tôi trả lời được rồi. thông điệp năm đó em gửi cho tôi chính là " em sẽ mãi mãi bên anh " và nếu một trong hai người lạc mất nhau thì tiếng chuông gió sẽ giúp họ sớm quay về bên nhau. bây giờ đúng rồi...chúng ta đã gặp lại nhau sau từng ấy năm, em nói sẽ mãi mãi bên tôi mà...tình thế thay đổi rồi, tôi sẽ không để em một mình đơn phương nữa. tôi thương em jeon jungkook...chúng ta mãi mãi bên nhau có được không ?
cậu bây giờ không kiềm được lòng mình nữa, những giọt nước mắt vì ngọt ngào trong lòng mà tuôn ra hết. những giọt nước mắt mà cậu đã giữ rất nhiều năm, chỉ đợi đến ngày hắn nói ra lòng mình cậu liền bộc phát. taehyung có chút rối bời, tiến đến đưa bó hoa cho cậu, jungkook nhận lấy từ tay hắn, hắn vừa tính cất lời thì cậu đã tiến đến ôm chặt lấy người trước mặt mình. hắn cũng không lường trước được tình cảnh này nhưng cũng nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cậu, được một lúc thì jungkook khóc cũng mệt rồi mới buông hắn ra.
taehyung lấy tay lau đi những giọt nữa mắt còn đọng lại trên gò má cậu. jungkook nấc lên một cái rồi xù lông giận dỗi với hắn.
- anh không nói trước với em, mắt mũi tèm lem như mèo rồi. cái tên này, anh học mấy chiêu này ở đâu thế hả ? min yoongi à ?
- không phải, hyung ấy đến crush còn chưa từng có lấy gì chỉ anh mấy thứ này.
- vậy...đống này là sao ?
- là do anh nghĩ ra hết mà. từ tận đáy lòng này, anh thương em. tất cả là anh tự tay chuẩn bị cho ngày hôm nay.
- jungkook này, anh có một chuyện phải thất hứa với em rồi.
- chuyện...chuyện gì thế ?
taehyung cười một cái, tiến đến lấy khăn choàng trên cổ mình chuyển sang cổ cậu. hắn tận tình chỉnh sửa một lát sau mới trả lời:
- năm nay cho em mượn tạm khăn choàng của anh vậy. thất hứa với bạn học jeon lần này vậy. anh choàng cho người yêu của anh rồi.
- ai...ai người yêu của anh ?
- bạn học jeon jungkook ! em có đồng ý mỗi mùa đông sau này sẽ bên cạnh sưởi ấm anh thay cho chiếc khăn choàng này không ? yêu anh nhé ?
- có đổi ý không ? bây giờ anh hối hận còn kịp đó.
- vậy nếu anh nói hối hận...em có khóc không ?
- kim taehyung anh...
hắn kéo người cậu lại, tay siết eo, tay còn lại nâng gáy cậu lên kéo cả hai vào nụ hôn đầu tiên. nụ hôn cho một sự khởi đầu mới của cả hai. nụ hôn đầu tiên sau 8 năm yêu thương đợi chờ. chờ đến khi cậu sắp hết hơi mới chịu cắt đứt sự dây dưa này.
- anh không hối hận. anh yêu em.
- nhất ngôn cửu đỉnh. nói lời phải giữ lấy lời đó. em yêu anh còn không rõ ràng sao ? 8 năm đơn phương của em bây giờ có kết quả rồi.
- em này, bó hoa này có 77 bông hoa. em biết ý nghĩa là gì không ? là câu nói anh muốn nói ngay lúc này.
jungkook nhìn hắn dùng tông giọng trầm ấm này, cho dù có là mùa đông thì cũng là mùa đông không lạnh.
- 77 bông hồng: " anh tin rằng việc anh và em gặp nhau chính là định mệnh của chúng ta. "
jungkook gật gật đầu, hắn nói đúng, việc họ gặp nhau, chia xa để rồi đến với nhau chỉ gói gọn trong hai từ định mệnh. đúng là định mệnh đưa đẩy họ, để rồi hôm nay sợi dây tơ hồng của họ mới hiện rõ lên sau bao ngày nhạt nhòa. cậu chưa từng nghĩ đến một ngày được hắn đáp trả tình cảm này nhưng cuối cùng nó lại xảy ra. có lẽ người khác sẽ lại nghĩ rằng mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng đi, nhưng chỉ có người trong cuộc mới rõ, nó kì diệu đến chừng nào. cậu thích hắn... hắn không thích cậu, cậu yêu hắn và hắn theo đuổi cậu. cậu yêu hắn và lần này hắn cũng vậy...
__________________
hi xin chào cả nhà yêu của zahan, fic này được đăng tải dành riêng cho sinh nhật của Kim Taehyung bảo bối nhà chúng mình nè, và đặc biệt là anh người yêu của Jeon Jungkook đó.
chúc cho anh bạn thân của chúng ta có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc, luôn giữ gìn sức khỏe và ngày càng thành công hơn trên con đường sự nghiệp của mình nhé.
30/12/1995 - 30/12/2021????????
we purple you????
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!