jungkook chuẩn bị xong xuôi rồi xuống nhà, khuôn mặt cực kì hớn hở của cậu cũng khiến hắn cười theo. bỗng nhiên cậu nói lớn.
- cục cưng nhỏ à ~
hắn cực kì cực kì vui vẻ đứng dậy chỉnh quần áo chờ cậu đi đến ôm hắn, mặc dù cậu gọi hắn là " cục cưng nhỏ " thì hắn cũng thập phần vui vẻ. giây trước nụ cười còn hiện hữu trên môi hắn, giây sau liền bị dập tắt khi...cục cưng của hắn đi đến cái ổ của con thỏ đáng ghét kia.
- kookoo đáng yêu của ta, thương quá đi, nhịn đói sớm giờ hả con ?
kookoo đáng yêu gì chứ ? kookie mới đáng yêu có biết chưa. hắn nhìn thôi đã không vừa mắt cái con lông trắng kia rồi, tranh sủng với ông đây ư ? tháng sau ông mua đồ ăn dỏm cho mày nha lông trắng...
sau khi dọn chuồng và đổ thức ăn cho con quỷ lông trắng kia thì cậu mới đi đến chỗ của bình giấm chua kia.
- taehyungie, mình đi ăn thịt nướng đi anh.
- được thôi, hôm nay chiều em hết. nhưng mà phải có điều kiện đó nha.
jungkook cười vui vẻ rồi hôn lên môi người kia nhiều cái mặc cho hắn đang giả bộ chính trực , rốt cuộc thì hắn cũng cười nhưng mà kèm theo đó là cái lắc đầu.
- jungkookie thích hôn anh thế à ? anh còn chưa nói xong đã manh động hôn anh rồi. minh tinh jeon lưu manh quá nha.
- ủa ? ủa anh ? ủa đó hong phải điều kiện thường trực của anh à ?
- hong bé ơi, nay anh có điều kiện khác rồi. sau này em không được kêu con lông trắng kia...
- nó là kookoo.
- ừ thì kêu là lông trắng đi.
- là kookoo, vậy sao anh hong kêu em là da trắng, môi hồng hay đầu dừa gì đi, người ta có tên chứ bộ.
- thì người ta có, còn con lông trắng kia có phải người ta đâu.
jungkook bĩu môi nhìn hắn, rồi rồi, hắn thua con kookoo gì đó được chưa ? mỗi lần cậu như vậy hại hắn không nhịn được liền cúi xuống gặm gặm đến khi môi cậu sưng lên thì thôi.
- được rồi mà, là kookoo được chưa ? ông xã của em không thích em gọi nó là cục cưng nhỏ đâu đó nha. anh ghen đó, sau này không được gọi nữa, còn bây giờ nói gì dễ nghe đi rồi anh đưa em đi ăn thịt nướng.
- bạn học kim, bạn đưa mình đi ăn có được không vậy bạn ơi, mình đói quá rồi nè bạn ơi.
- đi.
__________________
kim taehyung vừa đến xuống gara xe thì bị cậu gọi lại.
- sao thế bé ?
- hôm nay đi bộ đi.
- đi bộ hả ? không phải bé nói đói sao ? đi bộ sẽ mệt đó, lâu lắm mới đến.
- lúc nãy đùa anh một chút thôi, em chưa đói lắm đâu. anh nhìn xem gần 6 giờ rồi đó, đi xe sẽ dễ kẹt lắm. hôm nay tự nhiên em muốn đi bộ thôi à, muốn hoài niệm một chút về 6 năm trước.
- được rồi, anh nói không lại em. nắm tay anh, trẻ nhỏ dễ lạc.
trời hôm nay bắt đầu trở lạnh rồi, dự là hai đến ba ngày nữa tuyết sẽ rơi thôi, năm nay vừa vặn sẽ ngay thời điểm giáng sinh. một cục tròn ủm đi cạnh một anh đẹp trai, thật là đẹp đôi quá đi, mặc dù người đi đường cũng chẳng nhìn ra hai người là ai đâu, nhưng mà nhìn thôi cũng biết chắc chắn là một cặp rồi. tay cậu nhỏ kia còn đang được đặt trong túi áo anh đẹp trai bên cạnh kìa, giữa mùa đông lạnh giá thế này, một màn kia cũng đủ khiến người ta thấy ấm áp lắm rồi.
hắn vẫn im lặng đi dọc bên đường, đôi mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm quán thịt nướng quen thuộc thì người nhỏ bên cạnh mới bắt đầu nói chuyện.
- anh taehyung...
- hửm ? sao hôm nay gọi là anh taehyung thế cục cưng.
- được rồi, đừng la lớn, sẽ đau họng đó biết chưa. chuyện gì thì em nói đi.
- khoảng thời gian này 6 năm trước em đang cặm cụi đan khăn cho anh đó.
- anh biết mà, sao đây ? lại nhớ đến quãng thời gian trước à ?
- nhớ chứ sao hong, lúc trước em theo đuổi anh taehyung đẹp trai đã mệt rồi còn phải từ chối rất nhiều anh đẹp trai khác cũng mệt lắm chứ đùa.
hắn đang vui vẻ vì được ai kia khen đẹp trai mặc dù hắn đẹp trai thiệt thì vế sau thành công khiến hắn dập tắt nụ cười. kim taehyung thay đổi trạng thái nhanh hơn mọi người vẫn tưởng đấy.
bước chân đang đi đều đều cũng chịu dừng lại. taehyung buông tay jungkook ra, trực tiếp mang hai bàn tay nhỏ kia nhét vào túi áo của bản thân, hai tay áp cặp má hồng của ai kia rồi giở giọng giận dỗi, và đương nhiên là có mùi hơi chua thoang thoảng đâu đây.
- cái gì mà từ chối nhiều anh đẹp trai hửm jungkookie ?
- thì...em bé jeon dễ thương mà, đương nhiên là có nhiều người thích rồi chứ sao nữa, trừ anh ra. lúc đó nha, ngày nào cũng có mấy anh tới lớp tìm em nè, còn mua quà rồi đòi dẫn em đi chơi nữa kìa...
jungkook nói đúng, cái thời cấp 3 huy hoàng ấy, cậu được rất nhiều người theo đuổi, cũng may sao jungkookie nhà hắn không bỏ theo mấy tên kia, nếu không thì hắn hối hận đến chết mất.
- nghe giọng em có vẻ tiếc quá nhỉ ?
- thì...tiếc...
- hay quá ha, vậy sao lúc đó không đồng ý luôn đi, theo đuổi tui làm gì ?
hắn lườm cậu, hai tay buông ra khỏi mặt cậu thay vào đó là tự chống hai bên eo mình.
- hừm...không phải lúc đó anh không thích em hửm ? giận dỗi gì chứ...dù sao cũng là do em xinh trai quá nên người ta mê chứ có phải em đi quyến rũ người ta đâu mà anh ghen...
- vậy mấy anh đẹp trai là thế nào ? thích như vậy sao em không yêu mấy thằng đó luôn đi.
- biết sao hong ?
- sao ?
- lại đây em nói nhỏ cho nghe.
jungkook nhướng nhướng mày khêu gợi, hắn cũng tò mò mà nhích lại một chút.
- tại vì...anh đẹp trai nhất trong số những người con trai xung quanh em.
- à, thì ra là mê sắc đẹp của tui, em là đồ háo sắc.
- còn một lý do nữa muốn nghe hong ?
- ngu gì không nghe !
- là do em yêu kim taehyung.
cục cưng nhà hắn vừa nói xong liền quay mặt chạy trốn. thật không có khí phách nam nhi gì cả. đương nhiên chưa đến ba giây sau thì " chân ngắn " đã bị " chân dài " bắt được. taehyung ôm lấy cậu từ phía sau, dịu dịu dàng dàng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
- cục cưng, cảm ơn vì em đã xuất hiện và chọn bên cạnh anh. thương em rất nhiều...
- sến súa quá đi à...không cần phải cảm ơn em đâu, bởi vì dù sao không phải anh thì em cũng chẳng thích ai khác mà.
- sao em lại dám chắc chắn như thế hửm ?
- bởi vì...
jungkook rời khỏi vòng tay taehyung, xoay người lại đối mặt với hắn, hai tay vòng ra sau cổ, ánh mắt hiện rõ ý cười.
- jeon jungkook và kim taehyung từ khi sinh ra đã trở thành định mệnh của nhau rồi.
hắn cũng không chần chừ thêm nữa mà kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán tâm can bảo bối của mình, không cần một nụ hôn vội vã hay mạnh mẽ mà là một nụ hôn mang lại cảm giác an toàn cho cả hai.
chỉ là khung cảnh lãng mạn vừa rồi đã bị hai người đàn ông bí ẩn nhìn thấy, một trong hai còn quay phim lại. sau cùng bọn họ nở một nụ cười đắc ý rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!