Hôm nay anh phải về nhà đón ông ngoại, vì không muốn cậu biết chuyện anh sẽ đi gặp cô gái đó nên đã không nói cho cậu nghe.
- Ông ngoại, con nhớ ông lắm!
- Cháu ngoan, lại đây ông xem nào!
- Ông ngoại, ông vẫn khoẻ chứ!
- Nè con xem, ông có phải đang rất khoẻ hay không.
- Ông à, bên đó chỉ có mình ông, ông nhớ phải giữ gìn sức khoẻ.
- Được rồi, đừng nói chuyện của ta nữa nói chuyện của con đi.
Anh liếc nhìn sang ba mẹ mình để cầu cứu.
- Ba chuyện này hay mình nói sau đi, Yin nó vừa về mà.
- Không được! Yin ông nói con nghe, ông ngoại có một người bạn thân, ông ấy có đứa cháu gái rất xinh xắn. Ông đã hẹn tối nay cùng ăn bữa cơm, con nhất định phải đi.
- Con...chỉ một bữa cơm thì được còn chuyện sau này con không thể hứa.
- Được được, con chỉ cần gặp sẽ thích con bé.
Nỗi day dứt có lỗi với cậu dâng trào, anh thầm nghĩ tối nay về nhất định phải kể hết không thể giấu cậu bất cứ việc gì.
Ông ngoại cậu đã đặt trước một nhà hàng có danh tiếng nhất ở khu này. Buổi tối bảy giờ gia đình hai bên đã có mặt đầy đủ tại phòng riêng được đặt sẵn.
- Chào ông, đây là cháu trai tôi, tên là Yin.
- Cháu chào ông ạ!
- Aii daa. Ngoan quá, chào cháu. Còn đây là cháu gái nhà tôi tên Pim.
- Cháu chào ông, chào anh. Cháu là Pim ạ.
- Chào chào cháu. Đáng yêu thế này.
Anh từ đầu đến cuối đều trưng bộ mặt lạnh đến đáng sợ. Ba mẹ anh biết anh rất khó chịu với buổi gặp mặt này, nên đã cố gắng để kết thúc một cách nhanh nhất.
Hôm nay gia đình cậu, quyết định đi ăn nhà hàng, vì đã lâu cả gia đình chưa được ăn bữa cơm đầy đủ người, vì cậu phải ở riêng. Đáng tiếc và đáng xui là gia đình cậu và gia đình anh ăn cùng một nhà hàng. Trong lúc cậu đi vệ sinh thì vô tình đi ngang phòng ăn của gia đình anh đang dùng bữa. Cậu nghe được tiếng của ba anh, thì tò mò theo khe cữa nhìn vào. Đầu cậu " bùm " một tiếng.
Cậu vô tình nghe được đoạn hội thoại lúc đó ông anh nói rằng " tôi hi vọng cháu gái nhà anh và cháu trai nhà tôi có nhiều thời gian tìm hiểu hơn. "
Cậu nhớ lại lúc trưa anh nói rằng hôm nay phải đi ăn với người quen của ba mẹ anh. Bây giờ trong tình huống này, cậu chẳng biết làm gì, cậu chạy vội về chỗ ba mẹ mình. Ăn xong ba mẹ đưa cậu về nhà riêng của cậu và anh. Cậu thật sự nhịn từ nãy đến giờ đã sắp nhịn không được nữa, chạy vội vào nhà tắm khóc một trận.
Đúng lúc đó anh cũng vừa về đến nhà, cửa không khoá, phòng khách phòng ngủ đều tối om, đi ngang phòng tắm, anh có thể nghe được trong tiếng nước có tiếng thút thít của cậu. Một cước anh đạp văng cửa phòng tắm. Nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình đang ôm đầu gối, bả vai run liên tục. Anh chạy đến ôm cậu vào lòng.
- Bảo bối, bảo bối, em làm sao vậy? Nói anh nghe với. Em đừng như vậy anh sợ lắm.
- Anh...hic...em bây giờ lập tức dọn đồ ra khỏi đây. Sẽ không làm phiền anh cùng người kia tìm hiểu.
- Bảo bối, em biết chuyện gì rồi.
- Buổi tối em cùng ba mẹ đi ăn ở nhà hàng, em vô tình thấy anh cùng gia đình anh cũng ăn ở đó. Còn có...còn có em nghe được ông ngoại anh nói là sẽ cho anh cùng cô gái trong đó tìm hiểu nhau. Yin...em em thật sự rất đau.
Nói xong cậu khóc oà lên, làm anh cảm thấy rất rối. Vốn định tối nay về sẽ kể cho cậu nghe, mà bây giờ lại để thành hiểu lầm thế này. Anh đè cậu lên tường phòng tắm hôn xuống môi cậu.
- Anh...anh buông ra. Xin anh...để em đi đi. Em không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác.
- War! Nghe anh nè. Từ trước tới giờ, bên cạnh anh chỉ có mỗi em, trong tim anh chưa từng cho bất cứ ai bước vào ngoài em. Người anh yêu, người anh muốn tìm hiểu, người anh muốn chăm sóc từ đầu đến cuối chỉ có mình War Wanarat Ratsameerat là em thôi. - Nhưng...cô gái đó...
- Ừm. Để anh nói tiếp. Vốn dĩ anh không nói em biết trước là vì sợ em sẽ nghĩ lung tung. Anh không ngờ trước là sẽ xảy ra chuyện này. Anh đã tính trước là tối nay về sẽ kể em nghe. Cô gái đó, là cháu gái của bạn ông. Ba mẹ nói là anh chỉ cần ăn một bữa cơm thôi, còn chuyện sau này ba mẹ sẽ giúp anh giải quyết. Vì để đảm bảo sức khoẻ của ông nên anh đã đồng ý. Bảo bối anh không lừa dối em, cũng không có nɠɵạı ŧìиɦ. Em đừng khóc nữa được không, anh đau lòng lắm.
- Oaaaa...em đã nghĩ là anh không thương em nữa, anh muốn bỏ em.
- Vô lí, không thể nào. Anh theo đuổi em nhiều năm rồi, con tim này chỉ có mỗi mình em. Anh không bao giờ làm chuyện gì đó tổn thương đến em. Bảo bối, em hiểu không? Sau này đừng có khóc một mình nữa. Muốn khóc thì khóc với anh để anh có thể dỗ em. Em chịu đựng một mình như vậy. Anh thật sự rất muốn đánh bản thân. - Không có...anh không có sai, là do em không nghĩ thông suốt chưa hỏi kĩ anh đã vội kết luận. Anh đừng giận.
- Bảo bối, anh không có giận em. Anh là giận bản thân không nói rõ với em. Em yên tâm anh sẽ không để em bị uỷ khuất. Ba mẹ anh đã định sẵn em là con dâu rồi, em yên tâm tiếng nói của mẹ anh trong nhà rất lợi hại. Mẹ có nói sẽ giúp anh giải quyết chuyện này. Em cứ yên tâm ở cạnh anh là được. Đừng nghĩ nhiều được không?
- Ân *gật đầu*
Cậu khóc mệt, liền được anh tắm rửa cho, rồi ôm cậu vào phòng ngủ. Anh ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình vừa ngủ vừa ôm chặt lấy cánh tay anh, thì một cảm giác đau lòng dâng lên. Là anh đã làm cho bảo bối khóc nhiều như vậy. Thật sự không nỡ. Anh cúi đầu hôn lên trán cậu.
- Thiên thần của anh, anh yêu em.
---------//----------
Chắc hẳn mọi người tưởng ngược chứ gì. Ple bị lừa, ngược thì cùng lắm được nửa chap thôi nhé, yên tâm đi. Tui không nỡ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!