Cái tên kia khiến cho tâm trạng của cậu tệ đi một cách lạ thường, tuy nhiên vẫn không biểu hiện ra trước mắt cho anh xem chỉ tĩnh lặng đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Không chỉ anh mà cả thằng Nọt đứng phía xa cũng cảm nhận được điều ấy, kể từ lúc cái tên “Khuê Phát” bầu không khí mới trở nên như thế, tính toán qua lại thì anh đoán rằng tối nay bản thân sẽ khó ngủ rồi đây.
Anh ngồi ngoài phòng khách nhờ thằng Nọt dùng thiết bị công nghệ của mình tra ra vị trí của Khuê Phát, mỗi thành viên trong tổ chức của anh đều có một mã số định vị riêng được cấy vào người của từng người, nếu mã cùa anh là CIX146 thì của Khuê Phát cũng sẽ là đầu CIX với số ngẫu nhiên nào đó.
Phải mất tận mười phút thiết bị của thằng Nọt mới tra ra được vị trí chính xác của nó có điều anh phải hỏi ý của Phạn Minh trước khi cho cậu gặp nó để không phải gây ra xích mích giữa anh với đoàn đội của mình. Anh nhanh chóng liên lạc đến số máy của Phạn Minh, mất đâu đó hai ba phút đổ chuông gì đó đầu dây bên kia mới phản hồi lại anh, “Anh Trình gọi tôi có chuyện gì sao? Đám đàn em của tôi lại tới kiếm chuyện?” “Không, tôi tính hỏi cậu về Khuê Phát.
Người nhà của tôi muốn nói chuyện với ông ta nên muốn hỏi ý kiến cậu trước khi gặp..” Phạn Minh im lặng hồi lâu mới lên tiếng, “Khuê Phát giờ không còn chịu sự quản lý của tôi nhưng mong anh nói chuyện hay làm gì cũng nên chừng mực.” “Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi cúp máy trước ngày mai có thời gian tôi sẽ đưa người của tôi đến gặp ông ta.” “Làm gì cũng được, tôi không quản.
Chào anh.”
Phạn Minh vừa tắt máy bữa tối của cậu cũng vừa xong, anh với thằng Nọt nhìn nhau không ai dám hé răng câu nào im lặng chờ đợi cậu gọi đến.
Bày biện đồ ăn ra bàn cậu nhỏ tiếng gọi anh với thằng Nọt ra bàn ăn.
Xới cho mỗi người một chén cơm, thở dài ăn từng miếng từng miếng một.
Thằng Nọt thấy cậu như vậy lo lắng bèn nói: “Khương làm sao thế?” “Tâm trạng bất ôn tí thôi à, anh Nọt không phải để ý đến đâu.” “Chuyện của Khuê Phát đúng không?” “Dạ đúng ạ, cha của tôi bị chính mẹ tôi cho người hại gây ra tai nạn…” Cậu cúi gầm mặt, giọng điệu chứa đầy sự bất lực, “Nếu ngày hôm ấy tôi không nằng nặc đòi bố về thì chuyện đó đã không xảy ra.” “Thôi nào.” Anh ôm lấy cậu, “Chuyện năm ấy qua rồi, em không có lỗi, người có lỗi phải ăn năn không phải là em mà là bà Phan kia.” “Nhưng cũng tại tôi đòi bà ấy gọi cha về nên mới như vậy, tôi sai tôi rất sai.” Anh xoa lưng cậu ân cần nói: “Em đừng như thế mà, nếu em có cơ hội gặp lại Khuê Phát em sẽ làm gì?” “Tôi dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực đâu, dù sao thì chuyện cũng qua rồi mà tôi chỉ cần ông ấy xin lỗi bố tôi một tiếng thôi.” Cậu buông đũa nhìn anh lẫn thằng Nọt nói: “Ân oán với tôi giờ chẳng quan trọng nữa rồi.” “Vậy ngày mai anh với Nọt đưa em qua gặp ông ta, mong em đừng kích động.” “Cảm ơn anh, anh Nọt vì chuyện này.
Tôi hơi mệt, xin phép trước.” Cậu rời đi để lại nơi đây một bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp hơn, anh vì lo lắng cho cậu mà chẳng thiết nghĩ gì khác.
Anh đem chăn gối phòng mình xuống phòng khách cho thằng Nọt còn bản thân kéo đại cái tấm đệm từ ở trọ cũ sang đây nằm trước cửa phòng cậu.
Đổi phong thủy chỗ mới anh ngủ không ngon giấc đã đành đi thế mà lũ muỗi cứ tìm đến chân anh chích liền mấy cái cho đã hay sao ấy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy người anh đau nhức không thể nào tả được nhưng vẫn ráng ngồi dậy để còn lấy thực phẩm về chế biến đồ ăn sáng cho cậu với cả chuẩn bị ghé sang trường cậu một chuyến, hôm nay là ngày tựu trường khá là quan trọng nên anh chẳng thể bỏ lỡ được.
Anh ướp thịt thà các thứ xong ôm quần áo vào trong tắm rửa gội cái đầu cho nó bảnh tỏn lại không khéo có người nhìn thấy lại chê anh.
Thằng Nọt thấy anh cứ tất chỉnh trang quần áo đầu tóc cái thứ liền bất cười, “Em chưa từng thấy anh như này luôn đấy, chẳng phải chỉ là chở Khương tới trường thôi sao anh làm như đi hỏi cưới đến nơi ấy.”
“Nhưng mà tôi cũng phải chỉnh chu chứ Nọt, lỡ đâu có ai đẹp trai hơn để ý Khương tôi xấu xí chẳng phải thua sao.” “Mắc gì thua anh, Khương dã chọn anh ngay từ đầu rồi mà nếu có mối ngon hơn em thấy Khương đá anh lâu rồi đó chứ không con cơ hội ở đây đầu tóc keo vuốt đâu.” Anh với thằng Nọt đang đùa giỡn cậu ở trên lầu đi xuống hỏi: “Anh lôi cái đệm ra trước cửa phòng em chi vậy?” Vì sợ cậu mắng anh bèn nói: “Anh kéo đi đổi gió một tí ấy mà quên kéo về lại.” “Anh Trình nói điêu đó, anh Trình sợ Khương tối bị làm sao nên nằm ở đó canh ấy.” Anh đưa tay ra hiệu với thằng Nọt, “Em tin Nọt chi, Nọt xạo em đó đừng có tin anh chỉ là đi đổi gió tí thôi à.” “Thành thật pháp luật khoan hồng cho.” Cậu ngồi xuống bàn anh đối diện với anh, “Ủa mà anh tự nhiên làm cái đầu kiểu gì thế?” Anh chưa kịp trả lời cậu thằng Nọt đã lên tiếng thay, “Sợ Khương chê đó.” “Chê cái gì cơ? Tự nhiên lại chê?” Anh chỉ chỉ hai đầu ngón tay vào nhau nhỏ nhẹ nói: “Tại anh sợ em chê anh xấu, em sẽ đá đít anh ra khỏi đời em.” “Ủa rồi ai chỉ cái tay kiểu vầy vậy?” Ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu, “Chắc lại coi linh tinh cái gì trên mạng rồi, thiệt tình không hiểu nổi anh luôn ấy.” “Khương hết yêu anh rồi…” Anh bĩu môi, “Khương chả yêu anh.” Thằng Nọt nhìn biểu hiện của anh bất lực chẳng kém cậu là bao, “Cơm chó này từ chối ăn nha, chê.” “Tôi không hiểu chuyện gì luôn tự nhiên sau một đêm anh Trình thành ra như này vậy.” Cậu quay sang hỏi thằng Nọt: “Hay tối qua ảnh ngủ va vào đâu không anh Nọt.” “Dám lắm chứ đùa.” Hết anh với thằng Nọt giờ lại đến cậu thay vị trí của anh, hai người cười đùa vui vẻ để mặc cho anh chết trong lòng hai chút, anh bĩu môi như thể bị ai bắt nạt khóc đến nơi ấy.
Ở cùng anh tuy thời gian chẳng lâu là mấy nhưng cậu sớm đã quen với một Thẩm Trình con nít như vậy.
Để dỗ dành em bé lớn xác trước mắt cậu không ngần ngại tới cho thằng Nọt một tí cơm chó để no căng bụng.
Ngẫm đi ngẫm lại người tổn thương nhất vẫn là thằng Nọt, niềm vui để chưa bao nhiêu thì cơm đó đã đến gấp đôi. Xong bữa sáng thằng Nọt chủ động cho người đem con xe Roll Royce của anh tới chở cậu đến trường, ban đầu thằng Nọt có hỏi tại sao thì anh chỉ bảo là muốn để một người nhìn thấy phải hối tiếc chưa cần anh nói thằng Nọt cũng sớm biết người đó là ai.
Chiếc xe đi ngang qua mặt bà Phan anh còn giả vờ kéo cửa kính xe xuống trưng ra cái dáng vẻ khiêu khích.
Xe dừng ngay trước trường cậu anh ga lăng xuống mở cửa cho cậu xuống không quên một cái vẫy tay, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh thân người từ trên xuống dưới khoác trên mình bộ vest đen trông ra dáng ông chủ hơn là thằng ăn mày rách rưới ngày gặp cậu, trước lúc vào trong cậu quay lại vẫy chào anh rồi mới đi tiếp vào trong. Anh chui vào ghế phụ hí hứng nói với thằng Nọt, “Chú mày thấy anh sao? Bảnh chứ?” “Anh Trình vóc người đẹp nên mặc gì cũng đẹp trai hết.” “Ủa vậy thằng nào nãy mới hùa với Khương chê anh hả?” Thằng Nọt giả bộ gãi đầu, “Ủa ai biết, em có nói gì đâu.” “Thiệt tình á, chắc anh ký đầu mày quá riết rồi thấy mày không được điểm nào luôn ấy trước điềm đạm nhiêu lấy vợ xong cái khác hắn luôn.” “Trời trời ai lại chơi đó như vậy.” Thằng Nọt khởi động máy xong nhìn sang anh, “Giờ anh tính sang công ty không hay đi sang Khuê Phát trước?” “Qua công ty trước đi rồi chúng ta qua Khuê Phát.” Thằng Nọt đạp ga hào hứng hú lên, “Lên đường thôi.”.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!