Ăn xong anh xắn tay áo lên phụ cậu dọn dẹp chứ không hề có ý định muốn nghe cậu nói về chuyện gì đó ngộ nhỡ nó là tin xấu thì biết làm sao được nhưng anh cũng đâu thể trốn tránh được việc này mãi được. Xong xuôi cậu kéo anh ngồi xuống bàn ăn, “Chúng ta nói chuyện một chút đi rồi anh hẳn tắm.” Biết tránh không được Thẩm Trình ngồi xuống bên cạnh cậu, “Nếu cậu giận vì chuyện ban nãy thì coi như tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ nói lại với mấy người kia.” “Không phải.” Cậu đặt lên trên bàn một tấm thẻ đẩy về phía anh, “Hiện tại tôi chỉ có đủ tiền để anh theo học ở trường nghề nếu anh không chê ngày mai tôi đưa anh đi làm thủ tục.” Anh nhìn cậu nghĩ thầm, “Mình đường đường là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi Harvard mà giờ lại phải đi học trường nghề, mất mặt ghê nhưng mà cậu nhóc trước mặt coi bộ tốt thật, với người mới gặp ngày một ngày hai mà đã vậy không biết gặp lâu rồi thì sao nữa.” “Anh nghĩ gì thế? Không thích sao?” “Sao lại thế được, tôi rất thích. Lần đầu tiên có người đối tốt với tôi hơn cả cha mẹ tôi nữa, tôi không dám nhận.” Anh đẩy tấm thẻ về phía cậu, “Vả lại đối với người mới quen biết cậu đã như vậy rồi thì nếu biết từ lâu chẳng khác nào nói tôi đang lợi dụng cậu.” “Tôi cho phép anh lợi dụng tôi đấy chỉ là xem anh có cái gan ấy không thôi.” “Mạnh miệng ghê, thế những thứ này hết bao nhiêu để tôi đi làm tiết kiệm trả lại.” “Không cần đâu, dù sao tôi thấy đầu tư cho anh cũng là quyết định đúng đắn mà. Thôi anh đi tắm đi ngày đầu đi làm vất vả rồi. À mà nhớ mặc đồ tôi mua nhé, mặc áo bộ đồ thể thao màu đen á, tí tôi qua coi thử.” “Nhớ rồi.” Cậu đứng dậy đi về phòng ngủ của mình lấy ra một bộ đồ giống hệt của anh, thú thật mà nói thì cậu cũng cố tình mua một cặp mặc cùng với anh nếu tí anh có hỏi chắc phải lấy lí do mình cũng thích hãng quần áo này nên mới mua về mặc cho thoải mái. Mười lăm phút sau cậu ra khỏi phòng thấy anh đang ngồi trên tấm đệm ngoài phòng khách, cậu tạm thời không chú ý đến mà đi vào trong phòng tắm rửa cho mát mẻ nhân lúc đó cậu cũng gọi điện thoại nhờ vả Lục Minh Vũ giúp mình vài chuyện. Chờ đợi một lúc thì đầu dây bên kia cũng có chút tín hiệu đáp lại. “Gọi tao giờ này có chuyện gì hả?” “Cũng có.” “Vậy nói đi được thì tao giúp cho.” “Tao biết là mày quen biết rộng với cả nhà cũng có ít mối quan hệ nên tao muốn nhờ mày tìm giúp tao một trường học nghề tốt nhất, tiền bạc với tao không có quan trọng nếu được thì có thể hẹn người ta ngày mai giúp tao càng tốt.” “Sao thế tự nhiên lại muốn đi kiếm trường nghề vậy? Bộ mẹ mày nói gì mày nữa sao để tao điện thoại nói chuyện với bà ấy.” “Không có, mẹ tao đâu có nói gì.” Cậu ngưng một lúc rồi lại tiếp lời. “Chỉ là tao đang bao nuôi một chàng trai thôi, anh ấy khó khăn lắm nên tao mới muốn giúp đỡ anh ấy.” “Gì? Có phải thằng cha hồi chiều mày kể.” Cậu không chút phủ nhận liền bảo: “Người ta hơn mày sáu tuổi cứ thằng này thặng nọ chán ghê, nói chung là giúp tao nha có gì tao giúp mày tỏ tình nhỏ Ngọc.” “Ý kiến không tồi, coi như tao giúp mày lần này đổi lại nhớ giúp tao tỏ tình em Ngọc đấy, nghe bảo ẻm khó lắm nên thành công mày sẽ có công danh hậu hĩnh.”
“Được được, chốt kèo giờ tao có việc rồi.” “Thôi thì chúc mày nên duyên với anh đó nha.” Cậu cúp máy của Lục Minh Vũ sau đấy tắm rửa đại khái rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài, Thẩm Trình vẫn đang ngồi trên tấm đệm bên ngoài phòng khách không biết làm gì mà tập trung lắm cậu gọi mấy lần không thấy trả lời luôn mà. Cậu chầm chậm lại ngó thì thấy người kia ngồi dựa lưng vào ghế ngủ từ lúc nào rồi, nhìn mình rồi lại nhìn anh hết cách cậu đành đẩy anh nằm xuống tấm đệm kia ngủ cậu theo thế vô tình ngã vào người anh. Duy trì cái thế ấy được lúc cậu lại không có ý định muốn thoát ra nên đã kéo cái gối của mình sát lại để nằm xuống. Đang lim dim ngủ mũi Thẩm Trình chợt cọ vào cái đầu cậu làm cho anh lầm tưởng đó là vật thể lạ mà giật mình ngồi bật dậy, “Má ơi cứu con.” Cái cổ đang gác trên cánh tay bị anh rút vội ra mà đập đầu xuống sàn nhà, cậu ngóc đầu dậy xoa xoa cái chỗ vừa nãy bị đập không ngừng oán than, “Trời đất ơi là trời, anh làm cái gì cũng phải nghĩ trước chứ trời, cái đầu tôi đau quá đi mất đau quá đi mất.” Thẩm Trình thấy vật thể lạ đầu xù ban nãy mình cọ trúng đang nằm la ó om xòm trên tấm đệm mình ngủ anh mới là người không còn cách nào ôm lấy cậu dỗ dành, từ trước tới này anh chưa từng làm điều này với ai ấy vậy mà nhìn thấy cậu mọi hành động đều tuân theo cảm xúc cả, có đôi lúc anh còn nghĩ rằng mình cần tìm người yêu đến muốn điên nên mới xuất hiện cảm giác ấy. Anh không biết cậu có giống mình không nữa hay chỉ tại vì anh trong cái vai này lại chỉ khiến cậu thấy thương hại, mọi thứ với anh giờ đây quả thực mông lung lắm anh nhất thời vẫn chưa xác định được mình là vì cảm kích cậu nên mới có cảm giác hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết nữa nhưng ít nhất ở thời điểm này anh cảm thấy ở bên cậu rất thoải mái. Bầu không khí giữa hai người im lặng rất lâu làm cho cậu ngượng ngùng mà rời khỏi vòng tay anh, không vội giữ cậu lại anh chỉ nhỏ giọng hỏi: “Cậu có người trong lòng của mình chưa á.” Cậu im lặng một lúc rồi nói: “Chưa có và không định sẽ có, gia đình tôi phức tạp lắm nên tôi không muốn người mà tôi có tình cảm biết được, sợ người ta bỏ chạy.” “Phức tạp? Sao cậu lại nói thế vả lại tôi thấy cậu ở đây có một mình thôi mà.” “Đợi chúng ta thân thiết hơn có lẽ tôi sẽ có đủ can đảm để kể nó với anh.” Cậu đứng dậy trở về phòng mình còn Thẩm Trình vẫn nằm ở tấm đệm ngoài đó ngước mặt nhìn lên trần nhà có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ của cả hai người rồi. Nằm được một lúc thì bên ngoài đổ cơn mưa lớn, nó như thể đang tỏ bày cho nỗi niềm của anh vậy do là ngủ không được anh quyết định gọi về cho mẹ mình một phần là để hỏi thăm bà ấy phần còn lại cũng muốn xin chút ít lời khuyên từ bà. Ngó lên đồng hồ thấy chỉ mới mười giờ hơn nên đã bấm số gọi ngay cho bà, vài giây đổ chuông đã nghe được tiếng mẹ mình ở đầu bên kia. “Bé Jason của mẹ, con vẫn ổn chứ có ai ăn hiếp hay bắt nạt gì con không? Giờ này con đã ăn uống gì chưa hay vẫn đang ở công ty tăng ca vậy.” “Người ta lớn rồi mà mẹ cứ kêu bé hoài, con gọi chỉ để hỏi thăm bố mẹ chút thôi à con về trọ ăn uống hết rồi với lại con vẫn ổn người bạn cùng phòng đối với con cực kỳ cực kỳ tốt cơ đến cả con cũng không ngờ mà.” “Sao con lại nói thế?” “Mới gặp con được một ngày đã đưa con về trọ đã thế sang ngày hôm sau còn mua quần áo cho con mặc thậm trí còn bỏ tiền để con học nghề cơ.” “Bạn trọ của con có biết con là giám đốc hay không mà đối thối thế.” “Sao mà biết được, tạo hình của con đúng bần hèn luôn mà. Có mấy người chửi con này nọ lúc trong cửa hàng tiện lợi chỉ có riếng tên nhóc đó sẵn sàng cho con đồ ăn với cả áo khoác nữa. Trần đời làm gì có ai tốt vậy chứ.”.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!