Cạch! Dương Thừa Nam mở cửa bước vào thấy đèn trong nhà vẫn chưa được bật liền cau mày. Chẳng lẽ Khả Như vẫn chưa về? Dương Thừa Nam ngó một vòng xung quanh, quả nhiên....em ấy vẫn chưa về! Anh cau mày, khẽ ngồi xuống ghế sofa rồi mở điện thoại bấm vào một dãy số. - Alo, em vẫn chưa về sao? Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh không kìm được sự bực bội cùng lo lắng của bản thân nên thanh âm có chút cao hơn bình thường. - Cái gì? Sao em không nói với anh? "......" - Được rồi....ngày mai anh gọi cho em sau! Tút! Điện thoại vừa cắt kết nối, sắc mặt của Dương Thừa Nam càng thêm phần âm trầm. Anh ngã người dựa vào ghế sofa, tay trái đưa lên trán xoa nhẹ. Khả Như...có phải là đang trốn tránh anh? Dương Thừa Nam cảm thấy trong người như có một ngọn lửa vô hình đang bùng cháy dữ dội. Điều đó khiến tâm trí anh không thể suy nghĩ mọi thứ một cách hoàn hảo. Từ sáng đến giờ, anh vẫn chưa được nói chuyện trực tiếp với Khả Như....nếu khi nãy, anh tới gặp em ấy có phải sẽ có thể nói rõ ràng không? Nhưng nói rõ ràng chuyện gì? Không phải anh đã từ chối em ấy rồi sao? Dương Thửa Nam thở dài, hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Khi nãy...lúc cùng Hà Niên đến nhà hàng Thượng Hoa, anh đã nhìn thấy Khả Như.... ......... "Khả Như, em ấy đi ăn ở đây sao?" Dương Thừa Nam nhìn thấy cô gái khiến tâm trí mình rối loạn sáng giờ môi vô thức cong lên một nụ cười nhẹ. Định đi đến nói chuyện với cô ấy thì bất chợt cánh tay bị một ai đó kéo lại. - Anh Thừa Nam! Hà A Kỳ hào hứng không để ý sắc mặt của Dương Thừa Nam mà ôm chầm lấy cánh tay anh, sau đó lại ép sát bản thân vào anh tựa như hai người vô cùng thân thiết. Dương Thừa Nam cau mày, ánh mắt tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Cô gái này sao lại phiền phức như vậy? - Hà tiểu thư, nên giữ phép tắc! Anh lạnh lùng gạt tay cô ta ra nhưng Hà A Kỳ lại cứ như gấu túi dính người mặc kệ anh có cố gắng ra sao. - Hà tiểu thư, đừng để tôi khiến cô nhục mặt! Anh gằng giọng, ánh mắt lộ rõ sự uy hiếp. Nhìn thấy thế, Hà A Kỳ có chút hốt hoảng vội vàng buông cánh tay anh ra sau đó liền cất giọng đáng thương:
- Em chỉ muốn nắm tay anh một chút thôi mà! Không phải Khả Như cũng hay vậy sao... Nhìn biểu cảm ủy khuất đó của cô ta, chắc hẳn ai cũng sẽ động lòng thương cảm nhưng đối với Dương Thừa Nam thì đó chỉ là sự giả tạo.
Bởi lẽ...!đây chẳng phải lần đầu tiên cô ta bày ra cái trò mình là người vô tội này. Anh không thèm để ý đến cô ta, ánh mắt khẽ đưa về hướng lúc nãy của Khả Như. Nhưng tiếc thay...em ấy và người bên cạnh đã đi đâu mất, điều này khiến đôi mắt anh dâng lên một sự mất mát khó tả. Hà A Kỳ một bên nhìn thấy anh cứ nhìn về một hướng, trong đầu cô ta không biết đang suy nghĩ gì chỉ thấy cô ta nhếch nhẹ môi rồi lên tiếng: - Anh đang kiếm ai sao? Có phải là Khả Như không? - Hà tiểu thư để tâm đ ến Khả Như? Anh nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn người kia. - Thì...dù gì chúng em cũng bằng tuổi, vả lại em cũng rất thích cùng Khả Như nói chuyện.. Hà A Kỳ khẽ vén một lọn tóc qua sau tai, giọng nói dịu dàng mang chút ý cười như đang nói về người bạn thân của mình. Dương Thừa Nam không tiếp lời, chỉ lẳng lặng nhìn về hướng kia một lần nữa sau đó mới bước vào nhà hàng. Cũng vì thế, mà anh không để ý tới ánh mắt đắc ý cùng nụ cười nhếch mếp của người đằng sau.... ..........! - Hôm nay cậu định ngủ lại đây thật à? Dương Thần đem cái gối ôm cùng cái mền màu xanh ngọc của mình trải xuống dưới sàn khẽ hỏi. - Ừm...đổi gió một chút.... Khả Như liếc mắt nhìn điện thoại một hồi, ngón tay khẽ chuyển động như muốn bấm vào thứ gì đó nhưng rồi cô chỉ thở dài sau đó đặt điện thoại xuống chiếc bàn bên cạnh. - Cậu đó, tớ là chủ nhà, vậy mà phải ở dưới sàn, bất công! Dương Thần đắp chăn lên người không ngừng ai oán người nào đó chiếm giường của mình. - Ai kêu chỗ này chỉ có một phòng! Mà...không phải cậu cũng là thiếu gia giàu có sao? Sao lại không mua một căn nhà lớn hơn cho thoải mái? Khả Như đưa mắt nhìn xung quanh sau đó khẽ hỏi. Dựa vào cấu trúc của cả căn nhà và căn phòng này thì cũng được xem là thoáng mát và khá rộng nhưng mà nó chỉ thích hợp cho một người ở, xem ra A Thần không nghĩ đến việc sẽ có bạn ở lại qua đêm. - Thì chỉ có mình tớ, ở nhà rộng làm gì? Không nói nữa, mai tớ còn phải chuẩn bị cho bài thuyết trình, ngủ ngon! Dương Thần có chút trốn tránh câu hỏi. Cậu trả lời qua loa rồi nằm nghiêng qua một bên khẽ nhắm mắt lại. ........... - A Thần...cậu ngủ chưa? Khả Như nằm trên giường vẫn không chợp mắt được chậm rãi lên tiếng hỏi. - Bị cậu làm phiền đương nhiên là ngủ không được! Dương Thần nằm dưới sàn nói vọng lên. - Sao không nói là cậu có tâm sự đi! Khả Như khẽ cười. Sau đó giọng nói có chút lạc lõng. - Tớ....phải làm sao đây.....
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!