Gia Kiên vốn chẳng quan tâm đến mấy cái drama thị phi gì đó, nhưng nhìn sắc mặt cô không tốt nên đưa tay ra đoạt lấy điện thoại của Lina:
- Có chuyện gì?
Tự hỏi vậy nhưng đồng thời anh cũng nhìn vào điện thoại của Lina, nhân vật chính của bức hình lại là mình nên rất nhanh những gì của tối qua đã liền tái lặp lại trong đầu anh.
Gia Kiên ánh mắt đanh lại như tảng băng, siết chặt chiếc điện thoại, tư tưởng đang đay nghiến 3 cái chữ Phạm Kiều Nhã.
Cảm xúc của Ái Linh lúc này có chút rối loạn, cô cố tỏ ra ổn mà vội nói:
- Không phải là sửa kịch bản sao? Em đi tìm đạo diễn Châu để thảo luận 1 chút.
Nói rồi, cô liền vội quay đi mà Gia Kiên thấy vậy định đuổi theo nhưng Lina bỗng giữ anh lại:
- Để tôi cho! Anh giải quyết chuyện này đi.
Sau câu đấy, Lina cũng đuổi theo cô, mà Gia Kiên đứng đó nhìn theo 1 đoạn rồi lấy điện thoại của mình ra mà bấm gọi:
- Toàn bộ những tin tức và hình ảnh có liên quan đến tôi trong hôm nay, bằng mọi giá gỡ hết nó xuống.
Chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi tắt máy, anh sau đó cũng liền vội rời đi.
Khi ấy, Ái Linh bỏ chạy đi thẳng lên tầng thượng của toà nhà. Bước ra phía ngoài trời, gió lộng tát thẳng vào mặt khiến cô dễ chịu hơn hẳn.
Ái Linh tiến lại gần phía lan can, vịn 2 tay lên đó rồi hít 1 hơi mà thở mạnh ra.
Tất nhiên cô chẳng phải hiểu lầm gì Gia Kiên, chỉ là khi nhìn thấy bức ảnh đó khiến cô có chút bức bối trong lòng. Anh tại sao lại để cho Kiều Nhã có cơ hội làm vậy? Tại sao 2 người họ lại gặp nhau vào buổi tối? Tại sao anh không kể cho cô biết, chẳng phải hôm qua anh và cô cũng vừa nói chuyện với nhau sao?
Muôn vạn câu hỏi cứ chạy vòng trong đầu lại khiến lồng ngực thắt nghẹn lại.
Lúc đấy, 1 giọng nói vang lên ở phía sau:
- Không tin tưởng vào bản thân mình đến thế sao?
Ái Linh nghe vậy khẽ xoay mặt nhìn lại, Lina từng bước tiến gần cô, Ái Linh lại quay đi mà thở dài 1 tiếng:
- Chị có biết 2 người đó từng có quãng thời gian khá đẹp bên nhau không?
- Vậy thì sao? Thời gian đó đẹp nhưng cuối cùng vẫn rời bỏ nhau đó thôi.
- Nhưng dù thế nào thì giữa 2 người đó vẫn có 1 chút gì đó đọng lại, để khi gặp lại nhau lại dễ có lưu luyến và hồi tưởng.
Lina khẽ mỉm cười 1 cái:
- Em là đang ghen với hiện tại vì cô ta vẫn động đến được người đàn ông của mình. Hay là ghen với quá khứ hạnh phúc đã qua của họ?
Cô nghe vậy khẽ cau mặt nhìn sang chị ta:
- Chị, em không ghen!
- Không ghen thế bỏ chạy lên đây đứng 1 mình làm gì? Không phải nói là đi tìm đạo diễn Châu sao?
- Thì…thì…em không gặp được đạo diễn Châu nên lên đây hít thở 1 chút.
Lina nhìn cô rồi vỗ nhẹ lên vai cô 1 cái:
- Em nên để cảm xúc của mình trong trạng thái thật tốt để còn hoàn thiện nốt vai diễn trong Hoa Khai Lệ nữa. Còn chuyện tình cảm, em có thể lựa chọn tin tưởng hoặc không tin tưởng. Chỉ là khi lựa chọn thì hãy thử nghĩ đến xem anh ấy đã đối với em như thế nào. Nếu tin tưởng thì chẳng việc gì phải bận tâm đến chuyện đó cả, còn nếu không trong mối quan hệ này em có quyền chấm dứt và đem mọi thứ gạt ra khỏi đầu mình.
- Chị Lina, không phải là em không tin tưởng anh ấy, chỉ là thấy 2 người họ như vậy vẫn là không tránh được buồn bực.
- Chị làm việc với Giám đốc khá lâu rồi, chị hiểu được con người anh ấy. Gia Kiên không phải là người thích mập mờ với các mối quan hệ, hay là dễ động lòng với những thứ mà anh ấy đã bỏ đi. Thế nên trong chuyện này ắt có uẩn khúc, cứ đợi anh ấy giải quyết đi, mọi chuyện sẽ rõ thôi.
Ái Linh nghe vậy thở dài 1 tiếng rồi khẽ gật đầu. Sau đó Lina lại tiếp lời:
- Được rồi, để tư tưởng thoải mái chút mới dễ nhập vai vào nhân vật được. Sắp tới e là em không có thời gian để nghỉ đâu, thế nên đừng ôm buồn bực nữa.
- Dạ!
- Chúng ta xuống thôi, chị cũng muốn gặp đạo diễn Châu để bàn qua 1 chút.
Ái Linh gật đầu 1 cái, bọn họ sau đó cũng trở xuống dưới.
Lúc này, trước cửa 1 nhà hàng đồ ngọt Pháp, xe của Gia Kiên dừng lại. Anh bước xuống đi thẳng vào bên trong, cả người là luồng sát khí lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!