Anh nhếch mép rồi tiến lại gần sát cô.
Cô vừa khóc vừa hét lên trong sợ hãi, lại còn huơ tay múa chân lung tung.
Lúc này anh mới bật cười khanh khách, lùi ra xa, lấy chiếc áo thun khô ráo mặc vào, bảo:
- Thôi được rồi! Nín đi! Giỡn với em chút thôi.
Tôi không có hứng thú với kiểu con gái như em đâu.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm, bực dọc hét vào mặt anh:
- Anh giỡn kiểu gì vậy hả?
Cô vừa lau nước mắt vừa lườm anh:
- Làm người ta sợ muốn chết.
Mà có thật là anh sẽ không giở trò gì với tui không đó?
- Nếu em đã không tin thì nói gì cũng thừa.
Em nên nhìn lại mình đi! Not my style!
- Vậy tự nhiên anh cởi áo ra làm chi?
- Thay áo, em không thấy áo tôi bị ướt hả?
Cô bất giác xấu hổ vì thái độ thái quá của mình:
- Ờ...!Tui biết rồi.
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, trong lều cô nam quả nữ lặng lẽ mỗi người một góc, chẳng thèm quan tâm đến nhau.
Lúc lâu sau, do không khí quá im lặng và tẻ nhạt, mưa thì vẫn chưa tạnh nên Thuỳ My mới giả vờ ngây ngô, bắt chuyện lại với anh thanh niên kia.
- Anh đi cắm trại có một mình thôi sao?
- Thấy rồi còn hỏi.
- Cảm ơn...!vì đã giúp tui.
- Không có gì.
- Anh cắm trại qua đêm luôn hả?
- Không.
- Vậy lát anh về, anh dắt tui ra khỏi đây với nha.
- Khu cắm trại có bây lớn đây mà cũng lạc.
Rồi điện thoại đâu, sao không gọi người tới giúp?
- Dạ khu cắm trại không lớn nhưng tui mới tới lần đầu.
Điện thoại hết pin, nếu không thì tui cũng không ra nông nỗi này đâu.
Đừng có ở đó mà chì chiết tui.
Anh nhìn cô, môi cong nhẹ.
- Muốn mượn điện thoại không?
- Có người cho mượn thì mới mượn được chứ.
- Cũng tính cho mượn mà không có mang điện thoại.
Cô chau mày:
- Vậy cũng hỏi nữa.
Anh bật cười:
- Em là sinh viên hả?
- Ừm.
- Năm mấy rồi?
- Năm nhất.
Anh nhếch môi:
- Mười tám tuổi, hèn chi...
- Thái độ đó là sao hả? Hèn chi cái gì?
- Không có gì.
- Còn anh, chắc trưởng thành đi làm rồi phải hông?
- Bằng em.
- Bằng mà kêu người ta bằng em.
Anh không đáp, chỉ cười mỉm chi.
- Mà...!anh tên gì dạ?
- Minh Trần.
- Ò, Minh Trần...
- Còn em?
- My, Thùy My.
- Cái tên nghe cũng dịu dàng đó.
Em là người miền Tây hả?
- Sao anh biết dạ? - Thuỳ My tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Nghe nói chuyện là biết rồi.
- Anh về miền Tây chưa?
- Rồi.
Xinh đẹp, hiếu khách.
- Đương nhiên rồi, quê tui mà.
- Mà tôi nghĩ em không phải gái miền Tây.
- Sao hông?
- Gái miền Tây gì mà đanh đá.
- Vậy mới vừa với anh.
- Không dám.
Sao bì được với gái quê.
- Gái quê thì sao?
- Không có gì.
- Xớ!
Cả hai lời qua tiếng lại một hồi trời cũng tạnh mưa.
Cuối cùng cũng nhờ Minh Trần mà Thuỳ My đã tìm được lối ra và hội ngộ với nhóm bạn trong niềm hân hoan vô bờ bến.
Đưa gái quê ra khỏi khu cắm trại thì trời cũng đã về chiều, anh cũng chẳng còn tâm trạng để vẽ vời.
Thế là, anh thu dọn lều trại rồi trở về nhà.
Về đến căn hộ, anh loay hoay cất đồ đạc rồi lấy quần áo ướt ra để giặt.
Anh cầm cái áo thun định cho vào máy thì đột nhiên dừng lại rồi bất giác bật cười.
- Mặt mình nhìn giống biến thái lắm hả trời? Thật là...
Bất chợt, như vừa nhận ra điều gì, mặt anh biến sắc.
- Mình vừa cười...!Ôi trời ơi, mình điên thật rồi.
Tại sao người ưu tú như mình lại có thể nghĩ về con bé quê mùa đó? Thật không thể tin được mà.
Đoạn, anh ném tất cả quần áo vào máy giặt rồi đi ra phòng khách, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Mình điên rồi, điên thật rồi...
Thuỳ My đang ngồi rửa vết thương ở phòng trọ, vừa rửa vừa tủm tỉm cười.
- Mặc dù con người đó nói chuyện thấy ghét thiệt nhưng phải công nhận ổng đẹp trai dễ sợ.
Cười một cái là muốn xỉu ngang hahaha.
Cô nhớ lại lúc Minh Trần sơ cứu vết thương cho mình, thao tác có hơi lọng cọng nhưng rất dịu dàng.
Bạn đang đọc bộ truyện Mãi Mãi Chờ Em tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Mãi Mãi Chờ Em, truyện Mãi Mãi Chờ Em , đọc truyện Mãi Mãi Chờ Em full , Mãi Mãi Chờ Em full , Mãi Mãi Chờ Em chương mới