Thuỳ My im lặng lắng nghe câu chuyện của anh rồi bật cười nghiêng ngã:
- Được rồi, anh đính hôn đi! Nhớ mời em.
Minh Trần vẫn giữ sắc mặt nghiêm trọng, gằng giọng:
- Thuỳ My! Anh không có đùa với em, những gì anh nói đều là thật.
Môi cô tắt hẳn nụ cười, ngỡ ngàng:
- Sao? Anh không đùa? Vậy...!anh và chị ấy...!sẽ đính hôn?
- Ừm.
Anh xin lỗi...
Thuỳ My cười khẩy:
- Thôi hạ màn đi, đừng có giả bộ nghiêm túc để lừa em.
Làm gì mà đính hôn nhanh vậy? Hai nhà chỉ vừa mới gặp nhau mà đã bàn chuyện đính hôn.
Anh tưởng em ngốc à?
- Biết là khó tin nhưng đó lại là sự thật.
Mọi chuyện đã được người lớn hai bên bàn bạc từ lâu rồi.
Anh không thể làm gì khác được.
Xin lỗi em...
- Anh nói thật sao?
Minh Trần buồn bã gật đầu.
Nhìn thái độ của anh không giống như đang nói dối.
Đột nhiên cô cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác trong cô cứ như là vừa từ thiên đàng rơi thẳng xuống ngục sâu không đáy.
Cô bình tĩnh hỏi anh:
- Vậy chuyện mình tính sao đây?
Anh nhìn cô lúc này, mặt mày bình thản đến đáng sợ, tự dưng anh thấy lo nhưng vẫn cố diễn cho tròn vai:
- Thật lòng anh không muốn tổn thương em nhưng anh không còn cách nào khác.
Chuyện chúng ta chắc sẽ phải...
- Em biết rồi.
Anh về đi! Chúc anh hạnh phúc.
Cô cắt ngang lời anh rồi đuổi anh về.
Anh cũng thuận theo ý cô mà rời khỏi.
Lúc bấy giờ nước mắt cô mới rơi ra, những tiếng nấc vang lên nức nỡ đến xé lòng.
Cô tự trách bản thân thật dở hơi.
Chẳng phải cô mạnh mẽ lắm sao? Chẳng phải cô còn bảo anh khi nào lấy vợ phải mời cô sao? Vậy tại sao bây giờ biết người ta sắp lấy vợ lại khóc? Tại sao cuộc tình đẹp như mơ của cô lại có một kết thúc chóng vánh đến như vậy?
Đang một mình nức nỡ, bi thương, thất vọng, đau đớn thì cô chợt nghe thấy giọng nói của Minh Trần:
- Có người lúc nào cũng bảo anh cưới vợ nhưng đến khi anh cưới vợ thì lại khóc là sao?
Cô cứ ngỡ đó là những lời của anh ở trong tâm tưởng nên cứ thế mà đáp lại:
- Tại lúc đó nghĩ là...!mình đủ mạnh mẽ để chấp nhận...!nhưng giờ thì lại không thể...!Em không nghĩ là sẽ đau đến vậy...
- Vậy giờ anh không lấy vợ nữa, anh chỉ là của mình em thôi, có được không?
Anh kéo cô ngã vào lòng mình, khẽ hỏi.
Lúc này cô mới giật mình tự hỏi anh quay lại lúc nào.
Cô dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, ấp úng:
- Chẳng phải...!anh đã về rồi sao?.
||||| Truyện đề cử: Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên |||||
Anh mỉm cười:
- Em khóc như mưa thế này thì làm sao anh nỡ rời đi.
Cô lấy tay lau nước mắt rồi cố đẩy anh ra:
- Anh đừng như vậy.
Nếu đã đồng ý lấy người khác rồi thì đừng quan tâm đến em, đừng khiến cho em phải hi vọng thêm nữa.
Em xin anh, hãy đi đi!
- Anh cũng xin em, đừng đuổi anh đi mà! Em đuổi anh thì anh biết phải làm sao? (Nói như kiểu ông vô tội lắm vậy)
- Thì đi lấy vợ chứ làm sao.
- Em đau như vậy thì làm sao anh lấy vợ được đây?
- Vậy giờ anh muốn em phải làm sao?
- Tha thứ cho anh...!vì đã lừa em.
Thật ra...!vụ đính hôn với Linh Linh là anh nói dối.
Thuỳ My mở to mắt nhìn anh:
- Cái gì? Nói dối?
- Anh xin lỗi, anh chỉ định đùa em chút thôi.
- Đùa? Sao anh có thể làm vậy với em? Nhìn em đau anh vui lắm hả?
- Anh biết anh sai rồi.
Anh xin lỗi mà...!
- Anh đi đi! Ra khỏi nhà em!
Cô đứng phắt dậy, mặc kệ chân đau, khập khiễng từng bước đẩy anh ra khỏi phòng.
Nhưng người chưa bị đuổi đi thì chủ nhà đã bị ôm chặt, vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát ra.
Anh luôn miệng:
- Anh sai rồi.
Bạn đang đọc bộ truyện Mãi Mãi Chờ Em tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Mãi Mãi Chờ Em, truyện Mãi Mãi Chờ Em , đọc truyện Mãi Mãi Chờ Em full , Mãi Mãi Chờ Em full , Mãi Mãi Chờ Em chương mới