Thuỳ My có chút bối rối trước câu hỏi của Minh Trân: "Chị ấy đã bắt đầu.
Nếu mình trả lời là muốn bước chân vào hào môn thì không biết chị ấy có ném tiền vào mặt mình không ta? Còn nếu mình trả lời là vì mình thích anh thì chị có hất nước vào mặt mình không? Cái ly nước trên bàn cũng nhỏ, bao nhiêu nước đó chắc cũng không đến nỗi ướt áo.
Nhưng thay vì ướt áo thì bị ném tiền vào mặt vẫn lợi hơn.
Đùa thôi! Biết có đến được với anh không mà suy nghĩ lung tung." Cô mỉm cười, bộc bạch:
- Thật ra thì lúc đầu em không nghĩ là mình sẽ yêu anh Minh Trần vì lúc trước anh lạnh lùng và ít nói lắm.
Tụi em cũng không thường xuyên gặp hay đi chơi cùng nhau, đa phần là chỉ nhắn tin qua lại.
Có chuyện gì thắc mắc thì em nhắn tin hỏi anh, anh sẽ giải đáp giúp em.
Mối quan hệ của tụi em chỉ dừng lại ở đó.
Cho đến một ngày...
Chiều hôm đó, Thuỳ My và mấy người bạn có xảy ra tranh cãi trong lúc làm việc nhóm nên cô đang cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản.
Rời khỏi trường, cô không về nhà mà lang thang ngoài công viên, cô ngồi xuống băng ghế dài, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại đến chạng vạng tối.
Cô thở dài một tiếng rồi đứng lên định ra về thì bất thình lình bị ăn một cái tát trời giáng từ một người phụ nữ lạ mặt.
Bà ta quát cô:
- Con khốn, sao mày dám cướp chồng người ta hả?
Rồi bà ta ra lệnh cho hai thanh niên đi cùng:
- Giữ nó lại!
Cô còn chưa kịp nhận ra điều gì thì hai thanh niên đó đã giữ hai tay cô lại, người phụ nữ kia lại giơ tay lên định tát cô, lúc này cô chẳng biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt sợ hãi.
Đột nhiên cô nghe có tiếng quát:
- Mấy người đang làm cái gì với bạn gái tôi vậy hả?
Cô giật mình, mở mắt ra thì thấy Minh Trần đang giữ tay người phụ nữ kia để ngăn không cho bà ta đánh cô.
Một tên đang giữ tay cô doạ anh:
- Thằng kia, mau bỏ tay chị tao ra, không thôi tao xe xác con bồ mày đó.
Anh quay sang, dùng ánh mắt lạnh lẽo đến chết người nhìn thanh niên vừa lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ:
- Tao – thách!
Hai thanh niên ngạo mạn ấy bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho run rẫy, đột ngột thả tay cô ra, chạy đến chỗ của người phụ nữ.
Lúc này Minh Trần mới kéo Thuỳ My về phía mình.
Còn người phụ nữ kia thì quát hai gã thanh niên:
- Hai thằng bây sao vậy? Đừng nói là sợ nó nghe?
Đoạn, bà ta quay sang cao giọng với Minh Trần:
- Mày là bồ của con đ* này hả? Tội nghiệp! Mày bị nó cắm sừng rồi đấy con ạ.
Cái thứ hư thân mất nết, bắt cá ngàn tay, lên giường với không biết bao nhiêu thằng rồi mà mày còn bênh nó cái gì?
- Bà ăn nói cho đàng hoàng lại nghe, bà nói ai là con đ* hả?
- Tao nói con đ* bên cạnh mày đó, mày làm gì tao? Đánh tao hả gì? Bớ làng xóm ơi, thằng này nó đòi đánh tôi nè.
Trời ơi! Thanh niên trai tráng mà đi đánh phụ nữ nè bà con cô bác ơi!
Anh còn chưa kịp nói lời nào thì bà ta đã la hét, hô hoán ầm ĩ khiến cho mọi người đang có mặt ở công viên bắt đầu để ý và hiếu kì quan tâm, nhiều người còn lấy điện thoại ra quay lại màn đánh ghen hấp dẫn.
Sau khi la hét, người phụ nữ dữ dằng kia lại quay sang, chỉ tay vào mặt Thuỳ My mà gào lên:
- Đồ con đ*! Cái mặt hãm như cái quan tài mà cũng dám đi mồi chài đàn ông, không biết nhục hả con? Cái thứ cướp chồng như mày suốt đời cũng không được ai yêu thương đâu biết không? Sớm muộn gì thì mày cũng bị si đa mà chết tức chết tưởi thôi con chó.
Mày đừng nghĩ có thằng bồ mày ở đây là tao không dám làm gì mày.
Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học thì tao không phải là con người.
Bà ta toan ào tới hành hung cô nhưng đã bị anh ngăn lại, kéo cô về phía sau.
Anh quát:
- Bà im đi! Vừa vừa phải phải thôi chứ, bà nói người yêu tôi cướp chồng bà, vậy bằng chứng đâu? Đưa bằng chứng đây?
- Không phải cướp chồng tao mà là chồng của em tao.
Mày muốn bằng chứng chứ gì? Thằng Bò, đưa bằng chứng cho nó! – Bà ta ra lệnh.
Đúng lúc đó, có một người phụ nữ khác hớt hãi chạy đến, nói với bà ta:
- Lộn người rồi bà nội! Bà hăng quá làm con đ* kia trốn mất mịa nó rồi!
Bà ta mặt mày biến sắc, hốt hoảng nhìn Thuỳ My và Minh Trần rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, thì thào:
- Mày giết tao đi! Sao mày nói con đ* đó mặc quần đen, áo vàng?
- Ừ thì nó mặc quần đen, áo vàng thiệt mà là quần đùi với áo áo hai dây chứ không phải quần dài với áo thun.
Bà chưa nghe tôi nói xong là đã sồn sồn lên rồi.
Rồi bà làm gì người ta chưa vậy?
Bà ta chưa kịp trả lời thì Minh Trần đã lên tiếng:
- Rồi.
Đánh người, mắng người, ăn vạ, làm loạn, cái gì bả cũng làm rồi hết rồi.
Giờ mấy người tính sao đây?
Người phụ nữ vừa đến nghe anh nói vậy liền hớt hãi xin lỗi:
- Tôi thay mặt chị tôi xin lỗi hai người nhiều lắm, do có sự nhầm lẫn nên mọi chuyện mới thành ra thế này.
Tôi thành thật xin lỗi!
- Nảy giờ bà chị của chị đã dùng lời lẽ thô tục nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm người yêu tôi giữa nơi công cộng có biết bao nhiêu người chứng kiến vậy mà chỉ xin lỗi suông thôi hả?
- Vậy cậu muốn bồi thường phải không? Bao nhiêu? – Người phụ nữ đã đánh Thuỳ My lên tiếng.
- Tiền? Mấy người nghĩ chúng tôi cần tiền của mấy người sao? Đừng nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả.
Đừng ỷ có chút tiền rồi tự cho mình cái quyền xem thường người khác.
Mấy người chuẩn bị hầu toà đi là vừa.
Chuyện này chúng tôi không bỏ qua đâu.
Minh Trần tức giận, lớn tiếng cảnh cáo.
Cả hội đánh ghen nghe mà sợ xanh mặt, hết lời xin lỗi, van nài, xin xỏ mong anh bỏ qua.
(Thật ra thì hội đánh ghen này cũng chỉ toàn mấy chị em nhát gan được sự nóng giận tiếp thêm động lực để đi đánh đuổi tiểu tam nhưng xui rủi làm sao đánh nhầm người tốt, giờ còn bị người ta đòi thưa đòi kiện.
Khổ quá mà!) Thuỳ My thấy họ van xin cũng tội, dù sao cũng chỉ là nhầm lẫn nên đã nói anh bỏ qua cho họ.
Cuối cùng câu chuyện đánh ghen đi vào lòng đất cũng đã được giải quyết, mọi người cũng giải tán và mong là không có bất kì hình ảnh nào của cô và anh được lan truyền trên mạng xã hội.
Bạn đang đọc bộ truyện Mãi Mãi Chờ Em tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Mãi Mãi Chờ Em, truyện Mãi Mãi Chờ Em , đọc truyện Mãi Mãi Chờ Em full , Mãi Mãi Chờ Em full , Mãi Mãi Chờ Em chương mới