Thư Kỳ nói xong thì liền cúi mặt xuống, giấu đi hết những biểu cảm bên trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Cô và anh đời này chắc không thể ở bên nhau nữa rồi.
Đúng thật là người giữ trong lòng mãi mãi là người dưng.
Nhưng...!dẫu sao đi nữa, cô vẫn hy vọng anh một đời được bình an.
Bên ngoài kia qua tấm cửa kính, có đôi mắt đang dịu dàng nhìn cô.
Anh đứng đó, lặng lẽ quan sát cô từ xa.
Hóa ra cô và anh đã từng sâu đậm đến thế.
Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ dài, mọi thứ lại bị đảo lộn rồi.
Nhớ lại tất cả những tổn thương mà anh đã mang đến cho cô, anh thật sự không có cách nào để đối mặt.
Tổn thương người yêu mình sâu sắc đến thế, ngàn vạn lần cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Rốt cuộc thì anh phải làm sao mới bù đắp được cho cô đây.
Khẽ thở một hơi dài, anh cúi mặt giấu đi những cảm xúc bên trong.
Ngẩng mặt lên lần nữa, anh vẫn là không đủ dũng khí để gặp cô.
Thôi thì cô vui là được, còn anh chỉ cần nhìn cô từ phía xa là đủ rồi.
Bất giác, Thư Kỳ lại hướng ánh mắt nhìn về phía anh.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, mọi thứ xung quanh bỗng như ngưng đọng, cả thế giới chỉ còn lại anh và cô.
Nhưng có lẽ chỉ hai người mới biết, cái chạm đó lại mang theo bao nhiêu là đau lòng.
Người đàn ông đó...!à không...!là cậu thiếu niên năm đó cô đã yêu say đắm hết lòng.
Là người đã cùng cô đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất.
Là người đã cho cô bao nhiêu trang kí ức ngọt ngào, cũng chính là người đã tự tay bóp nát trái tim cô...
Nên nói là anh sai, là cô sai hay là nói do ý trời thích dày vò người khác.
Nếu đã không để hai người ở bên nhau, vậy tại sao lúc đầu lại cho anh và cô một cuộc gặp gỡ.
Để rồi chạm phải ánh mắt đó, cô và anh vừa gặp đã cảm mến nhau.
Thời gian thấm thoát trôi, tay trong tay cùng nhau vẽ lên một bức tranh mang màu hạnh phúc.
Nhưng...
Nhưng rồi mọi thứ lại hóa giấc chiêm bao.
Anh chìm vào giấc ngủ sâu rồi liền không còn nhớ đến cô nữa.
Bao nhiêu kỉ niệm cùng hồi ức đẹp đẽ đó, rốt cuộc thì chỉ còn lại mỗi mình cô mang.
Và rồi...
Và rồi cô cùng anh kết tóc phu thê.
Ngày gả cho anh, cô vẫn tin rằng bản thân có thể dùng tình yêu của mình để làm anh yêu cô thêm lần nữa.
Vậy mà cuối cùng cô vẫn không thể thắng được ý trời.
Kết quả...! cô thua rồi, thua một cách thảm hại, thua đến tan nát cả trái tim.
Lẽ ra ngày đó, cô ngàn vạn lần cũng không nên ở lại.
Nếu như cô rời đi, liệu có phải bản thân sẽ không đau lòng đến mức chết tâm thế này không...
Bất giác, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Trong vô thức, trái tim nhỏ bé lại nhói lên đau đớn vô cùng.
"Chị ơi...!Chị ơi...!"
Giọng nói của Lan Chi kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.
Quay mặt lau đi dòng nước mắt, cô cố gắng kéo ra một nụ cười rồi quay sang nhìn Lan Chi.
"Sao vậy?"
"Chị...!Không sao chứ?"
"Chị không sao! Không sao đâu."
"Chị...!Người đó..."
"Chị không quen!"
Nói rồi, cô liền vội vã xoay người đi vào trong.
Phải...!Cô không quen, không quen biết người đàn ông đó.
Người mà cô yêu là Hàn Thiếu Phong của năm mười chín tuổi, là chàng trai trẻ luôn biết cách khiến cô an lòng chứ không phải là anh...!Không phải người năm lần bảy lượt tàn nhẫn chà đạp trên tình yêu của cô.
Phải...!Cô...!Không quen anh...
Bên ngoài kia, có một người đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt thất thần nhìn vào trong.
Bóng lưng nhỏ nhắn của người ấy, nói quay đi thì liền không một lần ngoảnh lại.
Bạn đang đọc bộ truyện Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp, truyện Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp , đọc truyện Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp full , Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp full , Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp chương mới