Cả một ngày hôm đó, Thư Kỳ đều cảm thấy nặng lòng.
Người cô yêu thương nhất sắp cùng với bạn thân của cô đính hôn...!Tự hỏi liệu cô nên khóc hay nên cười đây.
Rõ ràng đã nói là sẽ buông bỏ, vậy tại sao mỗi khi nhắc đến cái tên đó lại vẫn thấy chạnh lòng.
Đố ai có thể quên được người mà mình đã từng yêu hơn cả sinh mệnh, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Bầu trời đêm hôm nay se lạnh, lòng buồn não nề trong một mớ cảm xúc.
Cô lê đôi chân bước đi trong vô định.
Loay hoay thế nào lại đi đến nơi kỉ niệm của anh và cô...
Ánh trăng mờ nhạt lặng lẽ soi sáng, khung cảnh cũ còn đây nhưng người cũ nào có còn ở lại.
Cô nhớ, nhớ đến lời hẹn ước năm cũ, nhớ đến người đã hứa sẽ mãi mãi chỉ yêu mỗi mình cô.
Bên cạnh một cái hồ nhỏ có một tán cây ngô đồng, dưới tán cây ngô đồng là cả một vườn hoa hồng xanh.
Người ta nói hoa hồng xanh là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu bất diệt, dù chết cũng sẽ không thay lòng.
Thư Kỳ nhớ...!Ngày đầu thu năm cũ, có một người đã đưa cô đến đây.
Dưới tán cây ngô đồng, trong vườn hoa hồng xanh biếc, anh nắm tay cô rồi dịu dàng nói.
"Anh không biết nói những lời hoa mỹ, cũng không thích hứa hẹn những điều xa vời.
Anh chỉ hứa là trong đời này, anh chỉ yêu duy nhất một mình em.
Cho dù sau này bầu trời không còn xanh, cánh hoa hồng không còn nở thì anh hy vọng tình yêu của mình sẽ là vĩnh cửu bất diệt, mãi mãi không đổi thay."
Anh nói...!tình yêu của anh và cô là vĩnh cửu bất diệt, mãi mãi không đổi thay.
Vậy mà nhìn xem là ai đã thay tâm đổi lòng, quên hết lời đã hứa, năm lần bảy lượt tổn thương cô.
Cô biết anh không cố ý, cô biết anh chỉ là bị mất hết kí ức về cô.
Nhưng mà...!trái tim cô cũng là máu thịt, đau thì vẫn cứ đau thôi.
Có lẽ là người ta nói đúng.
Người hứa đã quên nhưng người nghe thì vẫn nhớ.
Kẻ dại khờ tin tưởng vào phép màu của tình yêu chính là kẻ đáng phải chịu tổn thương.
Vậy nên cô trách anh nhưng cũng hận bản thân mình.
Cô hận mình, hận chính mình không thể buông tay...
Hoài niệm về quá khứ lại càng khiến cô đau lòng hơn.
Khẽ nhắm đôi mi lại, để mặt cho dòng nước mắt tuôn dài trên má, cô thật sự là không thể chịu đựng được nữa rồi.
Ngày anh đến, anh dạy cô cách yêu một người.
Ngày anh đi, anh lại không dạy cô cách để quên đi người mình yêu.
Vậy nên cô cứ mãi dính mắc vào trong đoạn tình cảm không tên...
Trần Thanh Duy đứng ở phía xa xa, đâu mắt sâu giấu đầy tâm sự vẫn chăm chú nhìn về phía cô.
Cô gái nhỏ này đã chịu quá nhiều tổn thương và mất mát, anh thật sự không muốn để cô phải đau lòng thêm một lần nào nữa đâu.
Nếu như có thể, anh muốn nắm chặt tay cô, dìu cô đi qua hết những năm tháng còn lại của đời người.
Chỉ cần cô bằng lòng, bão táp mưa sa anh nguyện một mình chống đỡ.
Đổi lại con đường cô đi sẽ ngập màu nắng vàng, bình yên và tươi đẹp.
Chỉ cần cô bằng lòng, anh nguyện ý đưa cô đến bất kỳ nơi nào mà cô muốn.
Đổi lại, anh chỉ cần một nụ cười của cô.
Bạn đang đọc bộ truyện Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp, truyện Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp , đọc truyện Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp full , Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp full , Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp chương mới