Chương 9: Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, dệt thành tấm áo choàng khoác lên người cậu bé. Hoài An cầm bút màu, cẩn thận tô từng nét mảnh lên bức tranh cậu mới hoàn thiện. Khuôn mặt căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi hoàn thành, cậu bé thở nhẹ ra, giơ bức tranh lên thổi vụn màu nhỏ còn bám trên mặt giấy bay đi. Lúc này, cô bé ngồi bên cạnh mới dám hỏi: "Xong chưa? có bị lem không?" Cậu đưa bức tranh cho cô bé xem, chứng minh rằng nét màu của cậu rất gọn gàng, có thể đạt điểm cao trong tiết mỹ thuật vào chiều nay. Hôm trước, hai đứa vừa học xong tiết mỹ thuật, cô giáo giao bài tập về nhà là vẽ một bức tranh tự do và bọn nhóc phải tô màu làm sao cho không bị lem ra ngoài. Cô bé Thanh Mai thì tính tình lại rất đoảng, vẽ nhiều lần, tô lên vẫn bị lem màu, vậy mà lại sĩ diện, sợ bài của mình bị đem ra trước lớp làm mẫu chữa sai, nên từ sáng đã bắt Hoài An vẽ và tô một bức mới cho cô bé. Có trời mới biết tại sao học năng khiếu hội họa lại có nhiều yêu cầu như vậy, cô bé cứ nghĩ chỉ đến lớp vẽ linh tinh rồi về. Thanh Mai hơi hối hận, cô bé ôm bức tranh bỏ vào túi đựng kiểm tra rồi cất gọn vào cặp. "Tuần sau thi giữa kỳ rồi, cậu ôn tập gì chưa?" Hoài An cất bộ chì màu của mình vào cặp, gật đầu rồi lại lắc đầu: "Tớ đang ôn tập, nhưng mà hơi lo." "Lo gì?" Thanh Mai hỏi. Cậu bé ngập ngừng như đang cố gắng kiếm từ ngữ để diễn tả lại tâm trạng bây giờ của mình: "Tớ sợ tớ ôn rồi nhưng vẫn không thi được, đây là lần đầu tiên tớ bước vào kỳ thi như thế này, thấy không quen lắm." Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu, Thanh Mai mỉm cười: "Yên tâm đi, tớ nghe anh chị tớ từng học ở trường kể, trường mình hay thi với kiểm tra lắm, rồi cậu sẽ quen thôi." Kết thúc câu còn cười hì hì. Hoài An cố gắng tự an ủi mình: "Tớ có nhờ Chí Uy giảng mấy bài trong đề cương rồi." "Vậy thì sợ gì nữa, tự tin lên!" "..." Tiếng trống vang lên, báo hiệu buổi học bắt đầu. Hôm nay là buổi sửa đề cương. Cô giáo đứng trên bục giảng ghi đề bài xong rồi gọi từng học sinh lên bảng ghi đáp án mà mình đã làm. Hoài An chăm chú nhìn đáp án rồi nhìn vào tờ đề mà mình đã làm trước đó, bỗng có người chọt nhẹ vào tay áo cậu. "...?" Thanh Mai nhìn cậu, rồi nghiêng người chỉ vào Khôi Vĩ đang ngồi cách đó hai bàn. "???" Khôi Vĩ giơ số hai lên. À. Hoài An cũng bắt chước động tác, giơ số hai lên. Bạn tung mình hứng, nom rất chuyên nghiệp. Đến khi Khôi Vĩ lên bảng điền đáp án, nó viết một số hai rất to, rồi về chỗ. Giáo viên cầm phấn sửa bài: đáp án trên bảng đúng hết trừ đáp án của nó. Khôi Vĩ: "..." "Đáp án câu này là năm, các em phải chú ý..." Cô giáo đứng trên bục giảng hắng giọng giảng bài, tay cầm thước to chỉ vào câu sai duy nhất.
Giờ ra chơi, Khôi Vĩ chạy lại bàn cậu cầm tờ đề, hét: "Sao nãy mày chỉ là hai?" "Hở? Tao tưởng mày chào tao." Khôi Vĩ: "..." Tưởng hiểu nhau, hóa ra toàn hiểu lầm. "..." Vì sắp thi giữa kỳ, nên đứa nào đứa nấy cũng lo lắng, không chỉ môn toán mà môn chính tả cũng phải cố gắng. Tối đến, Hoài An hay ngồi luyện viết chữ dưới ánh đèn của anh trai. Bàn tay bé xíu cố gắng cầm bút để nét chữ được tròn trịa, đẹp đẽ.
Cậu nhớ rằng cô giáo từng nói: rèn nét chữ là rèn nết người, vì thế cậu luôn nỗ lực để luyện chữ của mình. Anh hai lại gần, nhìn em mình luyện chữ: "Sắp thi chưa?" "Tuần sau là thi nè anh." "Thứ mấy thi?" Cậu bé lục cặp, lấy quyển vở ghi lại lời cô dặn mở ra rồi chỉ cho anh cậu: "dạ là thứ tư với thứ năm." Anh cậu nhìn hàng chữ nắn nót của em mình, gật đầu: "Em ôn xong chưa?" "Cũng hòm hòm rồi anh." "Luyện chữ xong rồi tắt đèn đi ngủ sớm, mai còn đến trường." Mẹ cậu đã đi ngủ từ sớm, Hoài An rửa tay, chân rồi lên giường ngủ. Ánh đèn vàng le lói từ phòng ngoài hắt vào gian trong, thạo thành chấm sáng nhỏ, tiễn cậu bé vào giấc ngủ. "..." Sáng nay, vì anh cậu phải trực nhật từ sớm, nên không thể đưa cậu đi học được, cũng may là trường gần, cậu bé có thể tự đi. Trường tiểu học C chỉ cách nhà cậu một dãy phố, từ nhà cậu đi bộ đến trường cũng chỉ mất mười lăm phút. Sáng sớm, xe cộ chưa đông, hàng quán hai bên đã bắt đầu mở, từ xa còn bay lên mùi thơm của thức ăn. Cậu bé lưng đeo cặp sách, một mình bước đi trong phố. Dáng người cậu bé nho nhỏ, bước đi cũng chậm, không vội vã, vì thế phải hơn hai mươi phút cậu mới bước chân vào cổng trường. Bước đến cửa lớp thì cũng gần giờ vào học. Lúc này bụng cậu đói meo, sáng nay mẹ cho tiền nhưng chưa kịp ăn sáng, giờ chạy ra ăn sợ không kịp. Một cô bé đi lại gần bàn cậu gọi: "Hoài An ơi, có bạn nào tìm cậu kìa." Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cô bé chỉ thì thấy Chí Uy đang đứng ngoài lớp, giơ tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý. "Hôm nay cậu không ở trong lớp ôn bài à?" Hoài An vừa ra đến cửa thì hỏi, vì thời gian này Chí Uy khi đến lớp sẽ ngồi xem lại đề cương, dù đám bọn cậu có gọi thế nào cũng không chịu ra khỏi cửa lớp. Nhóc Chí Uy cầm tờ đề ra, chỉ vào một câu khó, hỏi: "Hôm bữa lớp cậu sửa đến câu này, cô giáo bảo kết quả là bao nhiêu?" Cậu đơ mất một lúc để nhớ lại đáp án: "Hình như là 3". "Đúng là 3? vậy là giáo viên lớp tớ bị nhầm." Chí Uy gật đầu, có vẻ rất vừa lòng, lúc định tạm biệt thì: Ọt Ọt Ọt... Tiếng bụng réo vang lên. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. "Cậu ăn sáng chưa?" Nhóc khá chắc rằng đó không phải tiếng bụng mình. Hoài An lắc đầu, định bảo ra chơi mình sẽ đi ăn sau thì thấy Chí Uy bảo đợi, rồi chạy vào lớp. Một lúc sau đi ra với hộp sữa trên tay. "Sáng tớ ăn rồi nên giờ no lắm, mà dì ở nhà cứ nhét sữa vào cặp tớ, nếu cậu chưa ăn thì cho cậu nè." Cậu nhìn hộp sữa bò, định từ chối thì Chí Uy đã nhét sữa vào tay cậu: "Cậu uống đi, tớ lỡ cầm ra rồi, không muốn cầm về lại đâu." Hoài An nhìn cậu nhóc bỏ của lại rồi chạy. "..." Sau hôm đó, không biết vì sao cứ mỗi sáng, Chí Uy sẽ gọi cậu ra ngoài rồi đưa cậu một hộp sữa, cứ thế cho đến khi hai đứa nhỏ chia xa. Đoạn kịch nhỏ: Chí Uy: "Uống sữa của tớ thì phải làm vợ tớ!" Hoài An: "..."
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!