Bạch Tuấn Minh đem cái bụng rỗng về lớp với tâm trạng bực bội trong người hận không thể cao thêm một chút, to hơn một chút nữa để đá tên biến thái không biết xấu hổ kia một trận ra trò.
30 phút sau đó căn tin không vơi bớt người.
Trạch Dương đã đi trước khi đám bạn còn chưa ăn xong.
Đi dỗ cậu bạn nhỏ kia à?
Vẫn còn lâu mới đến tiếc học buổi chiều, đa số thường xuyên học sinh sẽ ở lại trường nhưng không phải ở lớp mà ở căn tin hoặc chỗ nào đấy ngoài sân trường, vì trong lớp ngột ngạt không thoải mái.
Buổi trưa chỉ có Bạch Tuấn Minh là về lớp, gần một tiếng trôi qua cả cái lớp cũng chỉ có mỗi mình cậu ngồi đấy thôi.
Bang đầu định chơi game xong lại thua liên tục làm mấy đứa cùng đội phát điên lên mắng cậu khiến cậu đang bực càng bực bỏ luôn trận đang chơi dở lấy tập ra học bài.
Đúng là vẫn nên học bài thì tốt hơn, xem đi nãy giờ cậu tập trung làm bài yên ổn biết bao.
Cơn giận trong người cũng vơi đi vài phần.
Vừa mới vui vẻ đấy thì tiếng mở cửa lớp vang lên.
Là Trạch Dương đi vào còn cầm theo một cái hộp đựng thức ăn.
Không phải chứ? không lẽ tên này thật sự muốn cậu ăn hết giá mà đem luôn cả hộp cơm đến bắt cậu ăn à.
Tên khốn dai như đỉa.
Bạch Tuấn Minh thấy hắn đến gần bàn mình liền đứng phốc dậy chưa kịp đi thì Trạch Dương dùng cách tay đầy lực kia đè lên vai ép cậu ngồi lại xuống ghế.
Ăn cơm đi, vì giận mà nhịn không đói à
Cậu hầm hực đếch thèm nhìn tên kia mà quay đầu khoanh tay xoay người sang chỗ khác nói lớn.
Không ăn, cậu đừng bắt tôi ăn nữa, tôi không đó
Trạch Dương ngồi ghế bên cạnh vẫn đang mở từ ô thức ăn ra bày lên bàn học vừa dỗ cậu.
Cậu có ăn không
Không ăn đừng có phiền tôi
Tên họ Trạch dùng một tay xoay ghế xoay luôn cả người Bạch Tuấn Minh đang quay lưng với cậu thành ngồi đối diện với cậu.
Anh cầm muỗng cơm lên trên đấy có thịt vừa có giá nhìn gương mặt đang nóng lửa của cậu bình tĩnh nói Ăn đi không đói là chiều chẳng có sức học đâu
Bạch Tuấn Minh mím chặt môi không nói gì có ý không cho Trạch Dương đẩy thức ăn vào mồn.
Cứng đầu thật, từ nhỏ đã luôn cứng đầu như thế suốt không chịu đầu hàng luôn khiến người khác phải nản lòng mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Cậu không chịu ăn một cách bình thường thì tôi dùng miệng đúc cho cậu ăn đấy
Hứ! định lừa cậu à.
Tuy trong lớp không có ai nhưng ngoài hành lang vẫn có vài người đi qua đi lại cũng khá nhiều.
Có cho tiền chắc chắn tên này cũng không có gan dám bắt nạt cậu trước nhiều người như thế.
Bach Tuấn Minh vẫn không sợ, lòng vẫn vững trước lời đe dọa của tên khốn kia mà ung dung trả lời.
Cậu không dám đâu phải chứ, đừng lừa tôi
Trạch Dương phì cười bỏ muỗng đầy cơm xuống rồi múc một muỗng canh cho vào miệng.
Bạch Tuấn Minh !!!!!
Nè không phải chứ tên này định làm thật à.
Không! hắn chỉ dọa thôi nhiều người như thế chắc chắn hắn không dám làm đâu.
Bạn đang đọc bộ truyện Năm Ấy Ở Ký Túc Xá tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Năm Ấy Ở Ký Túc Xá, truyện Năm Ấy Ở Ký Túc Xá , đọc truyện Năm Ấy Ở Ký Túc Xá full , Năm Ấy Ở Ký Túc Xá full , Năm Ấy Ở Ký Túc Xá chương mới