Rõ ràng là chuyện ban nãy đã khiến cho lồ ng ngực cô hoảng sợ đến mức không cách nào nhắm mắt nổi.
Cô sợ khi mình nhắm mắt lại rồi lại nhìn thấy lại cảnh tượng thê thảm của bản thân lúc nãy. Cố Thành sau khi cho cô uống thuốc an thần thì định trở về phòng.
Hôm nay anh đã rất mệt mỏi rồi, anh muốn trở về để nghỉ ngơi.
Nhưng khi anh vừa quay đi, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay anh. - Cố Thành, anh đừng đi! Anh quay đầu, lại nhìn thấy gương mặt hoảng sợ cùng ánh mắt đáng thương của cô.
Cô lao vào lòng anh, vùi mặt lồ ng ngực ấm áp. - Em sợ ở một mình lắm.
Anh ở lại với em có được không? Cố Thành có chút sững sờ không tin vào tai mình.
Cô vậy mà lại chủ động bảo anh ở lại sao? Anh không nghe lầm đó chứ? Trước đây hai người tuy sống chung một nhà cùng nhau chăm sóc cho Đô Đô, tình cảm vô cùng thân thiết nhưng bên trong lúc nào cũng có một vách ngăn vô hình.
Anh đều cho rằng cô đối với anh đều không bao giờ có chuyện vượt qua giới hạn hay có chút tình ý nào cả.
Đối với Cố Thành, chuyện có thể được ở bên cạnh chăm sóc cho An Nhiễm và Đô Đô giống như bây giờ đã là may mắn lắm rồi.
Anh cũng chỉ mong ước như vậy thôi, chưa tùng hy vọng gì xa vời. Bởi anh biết, trong tim cô tình cảm của hai người vẫn mãi mãi chỉ là một mối quan hệ trên tình bạn một chút, dưới tình yêu một chút.
Dường như lại chẳng thể tiến thêm được gì. Nhưng hôm nay cô lại chủ động ôm anh, bảo anh đêm nay ở lại bên cạnh cô, hạnh phúc đến quá đột ngột, anh thật sự không biết phải làm sao.
Cố Thành nhìn cô ánh mắt thâm tình, gật đầu đồng ý. - Em còn sợ à? An Nhiễm gật đầu, lúng túng nhìn anh.
Cô nói như vậy liệu có khiến cho anh hiểu lầm hay không? - Được rồi, đừng sợ, có anh đây.
Anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu, em ngủ đi.
Đêm nay tôi sẽ ngồi đây trông chừng em. Anh biết An Nhiễm là đang sợ hãi nên mới nói như vậy chứ không phải là có ý kia.
Anh cũng không nên làm kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc cô hoảng sợ mà làm chuyện quá đáng với cô được.
Anh muốn một ngày nào đó cô có thể đường hoàng nói yêu anh, không chỉ là thể xác mà còn là trái tim của cô nữa. Cố Thành rất khác với Tống Dịch.
Tống Dịch nói yêu cô lại chỉ tìm cách cưỡng ép cô ở cùng hắn, còn Cố Thành anh lại dùng hành động để chứng minh tình cảm chân thành của mình.
Cũng có thể vì anh luôn chính nhân quân tử không biết dùng thủ đoạn như Tống Dịch nên cuối cùng mới không thể nào có được trái tim cô. An Nhiễm cảm động sau đó mới yên tâm nằm xuống.
Anh đắp chăn lên cho cô, sau đó lại ấm áp ngồi kế bên ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, từ từ nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ. ... Sáng hôm sau, khi Cố Thành tỉnh dậy, bên ngoài trời đã hừng đông.
Anh thấy chiếc giường đã trống trơn, An Nhiễm đã rời giường, trên lưng anh là chiếc chăn mỏng.
Sáng nay có lẽ là cô đã khoác cho anh, sau đó liền rời đi. Anh khẽ chống tay ngồi dậy, cả người có chút đau, có lẽ là vì cả đêm phải nằm ngủ không được thoải mái. Anh đứng dậy bước ra ngoài, nửa đường thì nghe có mùi thơm ở trong bếp.
Anh ghé mắt vào nhìn, thì ra lại là cô.
Vậy mà anh cứ tưởng cô đã rời đi rồi.
Hóa ra là vào bếp nấu ăn sao? Đô Đô thấy anh bước ra từ phòng cô, liền lên tiếng hỏi. - Ba Cố Thành, hôm qua ba ở cùng mẹ con sao? Cố Thành gãi đầu lúng túng trước câu hỏi ngây thơ của Đô Đô. - Ba chỉ là trông chừng mẹ con thôi. - Như vậy chính là ở chung rồi. - À...!ừm...!cũng có thể coi là như vậy. - Hèn gì sáng nay mẹ lại vui vẻ như vậy? Còn đích thân vào bếp nấu ăn.
Mẹ còn hỏi con nữa... - Hỏi con chuyện gì? - Mẹ hỏi con có muốn ba Cố Thành làm ba của con không? Cố Thành cũng bất ngờ vì An Nhiễm lại hỏi Đô Đô như vậy.
Anh lại nhớ đến đêm qua cô hỏi anh chuyện hôm trước có còn tính hay không? Bây giờ anh mới nghĩ ra, thì ra là cô hỏi anh chuyện lần trước anh hỏi cô có thể gả cho anh hay không? Đêm qua cô nói, cô đồng ý rồi.
Vậy có nghĩa là cô đã chấp nhận anh rồi có đúng không? - Vậy con trả lời như thế nào? - Cái này còn phải suy nghĩ sao? Đương nhiên là con đồng ý rồi, ba vốn dĩ là ba của con mà.
Ba đối tốt với con với mẹ, ngay cả một đứa trẻ năm tuổi như con còn nhìn ra, ba hãy tự tin lên, con tin mẹ rồi cũng sẽ thích ba thôi.
Có được sự cỗ vũ của con trai nhỏ, Cố Thành liền đi đến.
Sau đó không biết là cố tình hay là cố ý mà chắn ngay đường cô đi, sau đó anh lại rất tự nhiên áp sát vào người cô, vén gọn những lọn tóc mai rơi trên mặt cô, mỉm cười dịu dàng. - Để đó anh làm cho. Anh Nhiễm bối rối nhìn vào lồ ng ngực anh. - Không cần đâu, tay anh còn đang bị thương, không tiện đâu.
Anh cứ ra ghế ngồi chờ ăn sáng đi. - Anh muốn hỏi em... - Hỏi em điều gì cơ? - Điều tối qua em nói, bây giờ còn có thể được tính là thật không? Lúc đầu, An Nhiễm có chút không hiểu, sau đó cô nhìn đến nụ cười trên môi anh rất nhanh đã nhận ra, anh muốn hỏi đến chuyện gì.
Rồi lại rơi vào lúng túng, sau đó xấu hổ mà gật đầu một cái. Là thật sao, không phải là anh nằm mơ.
Cô thật sự đã đồng ý lời cầu hôn của anh sao? Trong lòng anh liền cảm thấy vui vẻ. hiện tại cô lại chấp nhận yêu một người mới như anh.
tương lai đó ngay cả nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới, hiện tại lại có thể thành sự thật hay sao? chỉ cần được nghe câu "em đồng ý" của cô thôi, có bảo anh chết, anh cũng cam lòng..
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!