Rõ ràng là sự cố thôi mà.. - Được rồi...mà về gia tộc, em nhớ đi theo cậu ba đó biết chưa? Mạnh Cường ngồi kế em mình khẽ xoa đầu y.
Giọng nói dịu dàng cứ như một người cha đang căn dặn con nhỏ. - Em không muốn đâu... Mạnh Hạo lười biếng nằm xuống chân anh mình.
Sau đó nhìn chầm chầm lên trần nhà nói. - Anh nói xem, ông nội dễ thương gần gũi bao nhiêu, cả cô chú cũng vậy, thế mà sao cái tên Hiểu Tâm đó lại khác xa đến thế? Vừa là đại ca xã hội đen dân anh chị, vừa là ma cà rồng.
Ai bị anh ta nhắm đến đúng là chết cũng không xong! "Thì người đang bị nhắm đến là em đó...." Mạnh Cường thật muốn cốc vào đầu em mình một cái mà. - Mà anh, sao em thấy, anh có vẻ sợ anh Vương vậy? Mạnh Hạo nghĩ nghĩ liền nhìn anh trai mình hỏi. - Cũng không tính là sợ lắm... Cậu lẩm bẩm, tâm trí lại không hiểu sao nhớ đến hình ảnh thân mật lần trước.
Phút chốc gương mặt lại bừng đỏ. Khụ! Nhớ lại cái gì vậy chứ! Dẹp! Dẹp!
- Được rồi, mau đi ngủ đi! Mạnh Cường vỗ vỗ đầu em mình, sau đó đi tắt đèn rồi nằm lên giường ngủ. Phịch! - Anh hai... - Sao vậy? - Anh nghĩ....ba mẹ có quay về tìm chúng ta không? Giọng Mạnh Hạo nghe ra sự ngóng trông như đứa trẻ nhỏ chờ được thưởng kẹo. - Anh không biết nữa....nhưng mà, nếu không có ba mẹ thì anh sẽ thay thế họ.
Dẫu sao, anh nhất định sẽ không để em phải chịu ấm ức đâu! Mạnh Cường mỉm cười, nhắm mắt lại nói. - Em cũng vậy, em sẽ không bỏ rơi anh đâu! Mạnh Hạo đáp, sự kiên quyết cũng không thua kém anh trai mình.
Sau đó, y nhích lại anh mình rồi ôm lấy cậu.
Anh của y hai mươi năm tuổi lớn hơn y bốn tuổi.
Tuy được gia đình họ Hiểu nuôi dưỡng cũng như được bác quản gia và mọi người chăm sóc nhưng dẫu thế người chăm lo cho y nhiều nhất vẫn là anh hai.
Nói sao ta? Anh ấy vừa giống như là cha cũng vừa giống như là mẹ của y.
Từ đó đến giờ, anh hai luôn bảo vệ y, dẫu cho y trẻ con không hiểu chuyện vẫn sẽ luôn mỉm cười giang tay ôm lấy y vào lòng xoa dịu.
Quả thật, anh hai chắc chắn đã có nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi... - Sao đây? Hôm nay làm gì nhõng nhẽo vậy? Mạnh Cường hé mắt rồi bật cười xoa xoa đầu em trai mình.
Đã lớn rồi còn muốn làm nũng... - Không biết, muốn ôm anh một lát thôi! Sau này, anh có vợ rồi em sẽ không nũng nịu nữa đâu! Nghe em mình nói, Mạnh Cường chỉ có thể nhịn cười.
Em trai à, chắc là anh phải kiếm thời cơ nói cho em biết xu hướng giới tính của anh mới được.. - Rồi rồi, mau ngủ đi! - Ừm! ............... Sáng hôm sau... Reng! Reng! Reng! - Ồn quá vậy... Mạnh Cường nằm trên giường vẫn còn chưa muốn hé mắt.
Rõ ràng là vẫn còn chưa muốn rời xa chiếc giường của mình. Bịch! Vớ tay được chiếc đồng hồ rồi tắt.
Mạnh Cường lại tiếp tục thả mình vào giấc ngủ. Ring! Ring! Lần này lại đến điện thoại cậu reo lên. - Alo....ai vậy? Cậu ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại. Cậu có còn muốn đi làm hay không? Nghe thấy giọng nói kh.ủng bố ở đầu dây bên kia, Mạnh Cường liền như bị quỷ dọa mà ngồi bật dậy sau đó nhanh chóng nhìn đồng hồ. Chết rồi! Chết rồi! Cậu luống hết cả người sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Huhu, lâu lâu mới ngủ ngon như vậy cơ mà! ............. - Xuống rồi sao? Vừa chạy xuống cầu thang đã lập tức thấy cái mặt đen còn hơn cả mực đang nhìn mình. Cậu nuốt nước bọt một tiếng, sau đó tội nghiệp nói. - Cậu chủ, tôi.. - Nhanh lên! Hiểu Vương hừ một tiếng, nhưng lạ thay là không trách mắng hay nói sốc cậu mà chỉ xoay lưng đi. Thấy vậy, cậu thở phào một tiếng thì hắn chợt quay lại. - Qua đây chỉnh áo cho tôi! - À! Vâng! Cậu lật đật chạy đến chỗ hắn rồi làm công việc thường ngày. Thế là một ngày mới năng động lại bắt đầu! ............ Phim trường.... - Nè trợ lý Mạnh, tôi hỏi này, mẫu người của Hiểu Vương là gì vậy Hạo Dương nhìn Hiểu Vương đang diễn xuất liền không khỏi khâm phục.
Tài nhập vai đúng là đỉnh hết chỗ nói. - Cái này tôi không rõ lắm...!Mà sao vậy? Mạnh Cường nghiêng đầu thắc mắc hỏi. - À thì...
Hạo Dương gãi gãi cầm.
Vẻ mặt có chút không biết nói làm sao. Cũng tại mấy người bạn của anh ta biết được anh ta mời Hiểu Vương đóng chính trong bộ phim lần này nên cứ suốt ngày tra hỏi anh ta về nào là hình mẫu lý tưởng của nam thần.
Nào là tính cách nam thần.
Rồi còn cả gia thế bí ẩn gì gì đó. Đi họp mặt ăn uống với bạn bè mà chả khác gì đi sự kiện về nhân vật nổi tiếng.
Đúng là chán chả muốn nhắc... - CÁI GÌ?! LANG KIỀU MỘNG ĐÓ HÔM NAY LẠI XIN NGHỈ!! Vừa kết thúc cảnh quay đã nghe thấy tiếng đạo diễn Trần quát mắng. - Vâng...đúng...đúng vậy... - RỐT CUỘC CÔ TA ĐẾN ĐÂY ĐỂ QUAY PHIM HAY ĐI SỰ KIỆN! MAU GỌI CHO QUẢN LÝ CỦA CÔ TA CHO TÔI NGAY LẬP TỨC! Bị mắng cả một tràng dài.
Nhân viên kia cũng rụt đầu muốn khóc. Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại.
Tay có chút run mà nhấn vào số quán lý của tiểu thư họ Lang kia. Tút! Tút! Tút!! Rắc! Có vẻ như, kiên nhẫn của đạo diễn Trần tan biến hết rồi thì phải....
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!