Sáng hôm sau thức dậy cô biết là đã ba ngày trôi qua nhờ vào mỗi lần bà Ân đưa cơm. Nhưng hôm nay lại khác sau khi ăn uống xong thức ăn rất nhiều món, khác mỗi ngày phải nhiều gấp 5, 6 lần một bữa cô và em cô ăn bình thường toàn rau phải đầu tháng có có tiền trợ cấp từ một nhà kinh doanh giàu có cô mới dám mua thịt khô hay cá khô ăn dần, hai bữa nay cũng chỉ có cơm và một ít rau cũng không có thịt. Không lẽ bà Ân nói đúng, cô cũng muốn em trai cô ở đây cùng ăn chắc nó vui lắm, bất chợt tiếng gọi của bà làm cho cô hoàn hồn lại. "Uống đi này, câu chủ đặc biệt bảo bà đưa cho cháu mỗi ngày lát nữa phải cảm mơn cậu ấy" Rồi đưa cho cô một cốc nước màu trắng đục có có thấy trong cửa hàng nơi cô làm việc trước đây những đứa trẻ nhà giàu đều không tự nguyện uống. Vị của nó khó uống lắm hay sao bọn trẻ kia không muốn uống, cô uống thử một ngủm. -"Ngọt quá, nó ngon lắm đó bà uống thử đi".
-"Cái này cho cháu uống hết đi rồi xoay lưng nhắm mắt lại" Cô ngoan ngoãn làm theo một dải lụa quấn quanh mắt cô, bà bảo cô bám vào đi theo bà, leo lên rồi lại leo xuống. Mở mắt ra một lần nữa căn hầm này có đèn rất lạ rất đẹp như một khối thuý tinh biết phát sáng, một cái tủ toả ra khí lạnh, một cái bàn biết hiện thị hình ảnh mấy thứ này lần đâu cô thấy. Theo Di Giai chỉ cần có đủ ba mẹ là giàu, nơi cô sống được xem là tận cùng của cái nghèo giữa thành phố xa hoa ,người ở đây sẽ không sài điện nhiều vì tiền điện rất đắt đỏ đối với họ nên cũng chả có tivi hay tủ lạnh. Bà vừa thấy đáng thương , vừa buồn cười thái độ ngạc nhiên của cô cái gì cũng hỏi. Sau một hồi bà đi lên cô chỉ còn xích chân nhẹ chạy nhảy trong tầng hầm, lăn qua lăn lại mệt mỏi rồi ngủ quên đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!