Đêm đó khi đưa Hoa trở về nhà trọ, nàng nói: "Em là một cô gái rất tốt, Hoa à. Nhưng tôi chưa biết làm thế nào để tiếp nhận tình cảm của em, vì tình cảm của tôi dành cho em cũng chỉ như đối với một đứa em gái, không hơn không kém."
"Chứ không phải em có chút đặc biệt hơn những người khác ư?" Cô mờ mịt hỏi.
"Đổi lại nếu là một sinh viên khác, tôi cũng sẽ xử xự như vậy, xuất phát từ tình cảm thông thường thôi. Nếu có gì khiến em hiểu lầm, thì tôi thực sự xin lỗi."
Tỏ tình lần hai thất bại.
Rõ ràng cùng nhau nằm trên một chiếc giường, ấy vậy trái tim Hoa lạnh ngắt. Cô nằm xoay lưng với nàng, vùi mặt vào trong chăn mà khóc.
Đúng là chỉ có mình mới ngốc nghếch như vậy thôi. Rõ ràng người ta cũng chẳng cho mình chút ảo tưởng nào, nhưng bản thân cứ cố chấp lưu giữ bóng hình của người ta.
Cách biệt tuổi tác thì sao chứ, đời người vốn dĩ ngắn ngủi mà, sao không tự tìm cách làm mình trở nên hạnh phúc.
Dường như người bên cạnh cũng khó ngủ, trở mình về phía cô.
Chẳng biết qua bao lâu, mái tóc rối lại được bàn tay của người kia nhẹ nhàng vuốt ve. Hoa muốn né tránh, nhưng lại quyến luyến hơi ấm từ bàn tay ấy.
"Chưa ngủ được sao, em để tâm lời tôi nói phải không?" Trong đêm tối, giọng nói nàng dịu dàng vang lên, hơi thở mát lạnh phả lên đỉnh đầu, "Chậm một chút, không thể sao?"
Hoa kinh ngạc, vội kéo chăn lộ ra đôi mắt sưng đỏ. "Sao cơ?"
"Lại khóc rồi." Nàng thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt lạnh lẽo trên gương mặt cô, "Mỗi lần tôi ở lại, em đều sẽ khóc như vậy sao?"
"Đâu giống nhau."
"Bướng lắm, ngủ đi."
Có những kẻ thật kỳ lạ, chỉ vì một lời nói của ai đó, cũng có thể khiến tâm trạng thảm thương, nhưng cũng nhanh chóng trở nên vui vẻ.
Hoa rúc vào lòng nàng, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau thức dậy đã không còn thấy nàng ở bên nữa, trong lòng có chút trống trải. Nhưng đổi lại thì cô phát hiện ra một mảnh giấy kê dưới bát cháo vẫn còn ấm trên mặt bàn: "Tôi phải đi công tác trên Thuận Châu, chắc trước Tết Nguyên Đán mới về được. Em dậy nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Cô gập mảnh giấy lại, cẩn thận cất vào trong ví.
Kể từ ngày hôm đó, cô cũng không dồn dập bày tỏ với nàng. Cứ rảnh rỗi là nàng sẽ nhắn tin cho cô, cũng chẳng còn quá cứng nhắc như ngày trước.
Mặc dù nói chuyện không nhiều, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến Hoa cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thậm chí còn mường tượng ra gương mặt nàng khi nói lời ấy.
"Cô ơi, hôm nay em cùng mấy đứa trong đội tình nguyện đến chăm sóc các bé ở trại trẻ mồ côi đấy."
Hoa gửi đến mess của nàng hình ảnh cô đang bế trên tay một em bé mới chỉ mấy tháng tuổi. Thật sự sau khi gửi đi lại cảm thấy có chút kỳ lạ, thế nên cô lại vội vàng thu hồi tin nhắn.
Cứ như vợ con ở nhà chờ nàng đi công tác trở về vậy.
"Em gửi gì vậy?" Rất lâu sau nàng mới nhắn lại, có vẻ bận lắm.
"Hình ảnh của đội tình nguyện thôi ạ."
"Thật sao? Vậy có gì phải thu hồi?"
Biết không giấu được nàng, Hoa đành gửi lại hình ảnh kia cho nàng, còn mình thì trốn trong chăn xấu hổ.
Không ngờ, mấy giây sau điện thoại báo có cuộc gọi đến.
Là nàng.
"Có mệt không?" Nghe hơi thở nhè nhẹ của nàng vang lên trong điện thoại, tim lại bất giác run lên. Nàng nói, có lẽ cũng đang cười: "Nhìn bế em bé chuyên nghiệp thật."
"Em tập dần sau còn bế Bim Bim với Hạt Dẻ nữa."
Bế con của chúng mình đó. "Gọi với người yêu à sếp, sao lâu vậy?"
Có tiếng đồng nghiệp của nàng vang lên trong điện thoại, hình như vẫn còn ở chỗ làm.
"Tiện không vậy? Lát nữa em gọi lại cũng được." Hoa ngồi trên giường gặm gặm chăn, gương mặt vì lời nói bông đùa của người kia mà nóng lên.
"Bọn tôi đi ăn một chút, về sẽ gọi lại cho em."
"Dạ."
Bình thường, Hoa toàn đợi nàng ngắt máy rồi mới cất điện thoại đi. Nhưng hôm nay chần chừ mấy giây vẫn nghe hơi thở của nàng, cô kỳ lạ hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Chắc hai ngày nữa tôi về Hà Nội." Ngừng một lát, nàng mới dịu dàng nói tiếp, "Rất mong được gặp lại em."
Nói với em đi, rằng cô cũng nhớ em, rằng em không còn đơn phương nữa.
Trôi qua mấy phút, chỉ còn nghe tiếng tút thật dài, thế nhưng Hoa vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Cô nhoẻn miệng cười, trong lòng không biết có bao nhiêu vui sướng. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, mục đích duy nhất chỉ là đợi nàng trở về gọi cho cô, thế nhưng lại muộn hơn rất nhiều so với cô nghĩ.
"Không phải lại đi ăn uống tiệc tùng rồi chứ."
Hoa xịu mặt nhìn điện thoại, đã gần mười một rưỡi đêm rồi.
Cô đeo tai nghe, mở nhạc trên youtube rồi nằm đọc cuốn truyện "Luôn có một người thương em". Youtube tự động chuyển đến một bài nhạc khá dễ thương, Hoa tua đi tua lại để nghe, tự nhiên trong tim tràn ngập hình bóng của nàng ấy.
Chia sẻ bài nhạc ấy lên trang facebook của mình, kèm với một đoạn trong bài hát:
"Nên em đành viết chiếc thư tình, thư tình
Để thay em nói hết tâm tư trong mình
Mong anh đừng nói những lời từ chối
Em chỉ cần biết tâm tư anh thế thôi"
Ngay lập tức, phía dưới bài viết đã có hàng loạt bình luận của các bạn trong lớp. Nhất là cái con Hiền hâm, nó viết: "Ối xồi ôi, Từ thích thích thành thương thương. Bạn đẹp nhà tôi mà cũng đơn phương cơ á?" Hoa bật cười, bèn trả lời dưới bình luận của nó: "Này, tao chưa tính sổ vụ mày bán đứng bạn bè đâu nha con kia."
"Mày đừng cậy mày là lớp trưởng lại còn đẹp mà bắt nạt thành viên nha."
Trả lời kiểu gì mà chẳng đâu vào đâu, đúng là đầu óc cái con có vấn đề.
Nói vậy thôi, nhưng mà Hoa cũng vẫn tủm tỉm cười.
Điện thoại bên cạnh chợt vang lên, Hoa nhìn cái tên "Người thương" cùng trái tim đỏ chót bên cạnh, vội vã bắt máy. "Cô về rồi ạ?"
"Vẫn chưa ngủ sao? Em đợi tôi thật à?" Nàng cười.
Nói thừa, dù nàng có bảo cô đợi bao nhiêu năm nữa, cô vẫn sẽ đợi. Chút thời gian cỏn con này thấm vào đâu được chứ.
"Em đang làm bài thôi." Nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng nói dối.
"Hôm nay chăm vậy?"
Có tiếng mở cửa xoạch một cái, hình như người kia vừa bước ra ban công. Hoa ôm chăn, nhỏ giọng hỏi: "Cô có uống rượu không vậy? Đêm rồi đừng đứng chỗ có gió." Ở cạnh nàng lâu dần, Hoa mới biết thi thoảng nàng cũng phải cùng cấp dưới đi tiếp chủ đầu tư, uống rượu là không tránh được.
"Hình như, tôi có chút nhớ em."
Hẳn là uống rất nhiều rồi.
Trái tim của Hoa đập rộn ràng, trong đầu mường tượng ra gương mặt dịu dàng của nàng khi trực tiếp nói với cô lời ấy.
"À không phải, là rất nhiều."
Nguyễn Thanh Nga, khi cô nói ra lời này, cô đã trói chặt trái tim của một người con gái tên Dương Thị Hoa rồi, vĩnh viễn không bao giờ buông tay.
Hoa còn chưa kịp đáp lại, rằng em cũng nhớ cô, nhớ muốn chết đi được, ấy vậy mà đầu bên kia liền tắt vụt. Cô trân trối nhìn màn hình điện thoại, không sao kiên nhẫn được với cái người kia.
Đang giây phút cao trào mà lại cắt ngang, không tin được mà.
Cô thử gọi lại vài cuộc, nhưng điện thoại lại thông báo thuê bao. Mấy phút sau, cô nhận được tin nhắn trên facebook. "Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin." Nàng nhắn, kèm theo cái biểu tượng cảm xúc khổ sở.
"Hừ, điện thoại như làm cảnh vậy ấy, chẳng bao giờ thấy đầy pin cả."
"Trước tôi mấy ngày mới sạc một lần. Từ lúc có em, ngày nào cũng phải sạc hết."
Người này khi say sỉn cũng thành thật đáng yêu đó chứ.
Hoa tủm tỉm cười, nhắn lại. "Thật không, hay là suốt ngày nhắn tin với chị răng khểnh?"
Người kia đã xem tin nhắn, nhưng không trả lời.
Thật lâu sau, khi Hoa tưởng nàng đã ngủ quên rồi, cô kéo chăn chuẩn bị đi ngủ, thì tin nhắn trên facebook lại nảy ra. Nàng gửi cô bài hát mà ban nãy cô chia sẻ lên facebook, kèm theo một đoạn lời hát:
"Em ơi anh đâu dễ dàng nói ra nên lời
Rằng trong lòng anh từ lâu cũng thấy rối bời
Nhưng hai ta nên chầm chậm thế thôi em à Từ thích thích, thànhyêu yêu, rồi thương thương..."
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!