Kiểu Vy mếu máo khóc, lần đầu tiên trong đời cô khóc trước mặt đàn ông, lại là khóc trước mặt người yêu nữa chứ. Thật sự cô không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy đâu, nhưng cứ nghĩ tới việc xa Doãn Kiệt là cô không thể cười nổi.
Doãn Kiệt cố chọc cô cười, hắn an ủi cô đủ thứ trên đời:
\- Khóc xấu xí như con mèo ý, nín mới xinh. Cậu còn dám khóc nữa thì tôi sẽ vác cậu về Mĩ cùng, sau đó sẽ ném cậu vào chuồng mèo...
Kiều Vy cuối cùng cũng bật cười, cô vừa cười vừa khóc, tay giơ lên đập Doãn Kiệt. Tới giờ này mà còn đùa được hả, quá đáng.
\- Khi nào tới nơi, tôi sẽ gọi điện cho cậu. Nhớ phải nghe đó.
\- Ừm.
Kiều Vy ngoan ngoãn gật đầu, rồi bàn tay Doãn Kiệt đang đặt trên người cô buông dần, hắn nhìn cô thêm một lần nữa rồi mới từ từ lùi bước lại:
\- Đi nha, không được khóc nhè đâu đấy.
\- Ừm.
Kiều Vy mếu máo gật mạnh đầu, chỉ thấy Doãn Kiệt lại cười, hắn cười an ủi cô.
\- Bảo không khóc cơ mà.
\- Thì có khóc đâu?
\- Thế...tôi đi thật đây.
\- Ừm, đi bình an.
Cuối cùng chỉ còn lại mình Kiều Vy đứng ở ngoài cổng trường, cô dõi theo bóng dáng Doãn Kiệt khuất dần. Doãn Kiệt rất muốn ngoảnh lại nhìn cô thêm một lần nữa, xem xem cô có khóc nhè không? Nhưng hắn sợ nhìn thấy cô khóc rồi hắn sẽ không nỡ rời đi. Thế nên hắn đã đi thẳng và không ngoảnh đầu.
Cảm giác này...chỉ có người chuẩn bị yêu xa mới hiểu.
Hiện giờ Kiều Vy đang trên xe buýt về quê, cô ngồi ở gần cửa sổ, mắt hướng ra ngoài kia. Xe buýt cũng đi được một đoạn đường khá dài rồi, không còn những tòa nhà cao tầng của thành phố nữa mà là một miền quê yên mình. Nơi đây là quê cô, cuối cùng cô đã về nhà rồi.
Nán lại thêm 30 phút nữa, xe mới dừng lại. Kiều Vy vừa bước ra khỏi xe thì đã thấy bố mẹ cô đứng sẵn đó rồi, nhìn thấy cô ai ai cũng xúc động. Kiều Vy lập tức bỏ hành lí lại và chạy tới ôm bố mẹ.
\- Bố, mẹ, con về rồi!
\- Ừ, Vy Vy nhà mình đã về rồi.
\- Để mẹ xem con như nào nào.
Mẹ cô ngắm nhìn cô, cô đã lớn thật rồi, cô lớn trông rất xinh. Kiều Vy cũng ôm mẹ rồi quay sang bố mình:
\- Hai người chờ con lâu chưa?
\- Chưa, mau mau vào nhà đi, trời lạnh đó.
Bố Kiều Vy bước tới đống hành lí của cô và xách vào nhà. Trời cuối đông ở miền quê lạnh hơn thành phố rất nhiều. Kiều Vy liền cùng mẹ vào nhà.
Mấy ngày sau đó, gia đình Kiều Vy chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đón tết, vì bận rộn nên cô cũng quên béng mất chuyện của Doãn Kiệt. Cô nghĩ chắc hắn sẽ không giận mình đâu nhỉ, thế là cô cũng không nhắn tin hay gọi điện cho hắn được mấy ngày nay rồi.
Cô cùng mẹ đi chợ sắm tết rồi còn về trang trí nhà cửa nữa. Nhớ hồi còn nhỏ, lúc nào cô cũng chỉ hóng tết đến rồi được nhận lì xì, rồi còn được đi chơi nữa. Nhưng lúc đó là cô có Trần Phong bên cạnh. Cậu ta là người bạn thân nhất của cô, thế mà đã ra đi trước cô rồi.
Cô xin mẹ cho mình tới thăm mộ của Trần Phong, mẹ cô cũng chỉ gật đầu nhưng không nói gì cả. Đi tới nghĩa địa, đột nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vest đen đang đứng trước mộ của Trần Phong. Người đàn ông đó sao gương mặt lại quen thuộc tới vậy, hình như là cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Người đó thấy Kiều Vy cô bước đến thì cũng lập tức rời đi, Kiều Vy tò mò nhìn anh ta và cũng thấy anh ta đang nhìn cô. Nhưng chẳng ai nói gì với ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!