Hai người đối mắt nhau trong lặng thinh, cả hai đều có câu hỏi dành cho đối phương.
Nhưng qua một lúc lâu chẳng ai chủ động lên tiếng, giống như khó tìm được câu hỏi nào đúng ý mình để hỏi.
Thanh Nhân mở miệng trước: "Người đó là Phong Thành sao?".
Không biểu lộ cảm xúc gì, Du Thành Nghĩa nhìn thẳng vào mắt anh như suy nghĩ gì đó, nhếch mép: "Sao anh biết? Anh điều tra tìm hiểu từng thành viên trong tổ chức sao?".
Anh cười nhạt: "Tổ chức của cậu quá nổi tiếng ai mà không biết chứ? Vả lại chẳng phải cậu đã mời tôi tham gia tổ chức, trở thành một thành viên trong tổ chức sao? Nếu thế thì mắc gì nội bộ tôi không được phép biết?".
"Haha!".
Đột nhiên hắn cười lên, túm lấy bả vai anh: "Anh chấp nhận trở thành người của Ngũ Hoa Xà sao? Tốt lắm!".
Hình như hắn đã ngưng sốt, lực nắm của hắn khiến Thanh Nhân đau điến.
Tên điên này hẳn đã mong chờ ngày anh đồng ý từ lâu, không biết vì lý do gì mà hắn lại muốn anh gia nhập tổ chức Ngũ Hoa Xà.
Trong khi đó trong tổ chức có rất nhiều nhân tài, anh chẳng có bất cứ cái gì để hắn tiếp cận, chẳng có gì đặc biệt để hắn lợi dụng.
Nhìn nét điên rồ trên gương mặt hắn, anh nhíu mày cười lạnh: "Đã là các anh em trong hội với nhau, cậu có thể cho tôi nhìn thấy gương mặt thật của Phong Thành được chứ?".
Buông anh ra, Du Thành Nghĩa ôm mặt cười phá lên, người bình thường tâm lý yếu nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này ít nhiều gì cũng sẽ hoảng sợ mà thụt lùi tìm đường lui.
Cứ tưởng tên điên ngu ngốc này sẽ nói ra, định sấn đến hỏi thêm.
Bịch cháo rơi xuống đất nhưng không bị vỡ bọc.
Ầm.
Du Thành Nghĩa đẩy anh vào vách tường, hắn bóp cổ anh.
Gương mặt điên rồ bỗng chốc trở nên hung ác.
Mu bàn tay hằn gân, cần cổ Thanh Nhân đỏ hửng lan lên gương mặt cố hít thở sự sống.
"Đừng tưởng được nước lấn tới, tại sao anh lại muốn thấy mặt thật của anh ta?".
"Ặc, khụ khụ".
Thanh Nhân bấu chặt tay hắn, ngón tay cố gỡ tử thần ra để được sống.
"Cậu thả tôi ra...!Trước...!Đi đã".
Nước mắt anh trực trào vì tranh giựt sống chết, trái cổ tựa hồ sắp bị bóp nát, mùi máu trong họng hừng hực lên mũi khó chịu.
Hắn trừng mắt đột ngột ném anh xuống đất, hai bàn tay vừa bóp cổ người kia run lên từng hồi.
Hắn nắm tay thành quyền hít sâu rồi thở mạnh.
Thanh Nhân nằm co quặp ho sặc sụa liên hồi, ho đến rát cháy cả họng tựa hồ sắp chết đến nơi.
"Khụ khụ, ặc..
Khặc khụ khụ!".
Nghe thấy tiếng ho Du Thành Nghĩa mới bừng tỉnh, nhìn người vừa xém bị mình gi3t chết.
Mồ hôi lạnh khẽ chảy xuống trán, hắn nhanh chống bế Thanh Nhân lên giường.
Ôm anh vào lòng, không ngừng rót nước đút anh uống.
"Tôi, tôi xin lỗi".
Lần trước Thanh Nhân cũng xém bị hắn bóp cho chết, lần này vì hắn đang bị ốm nên sức giết người bị giảm sút.
Nếu không nhờ phần kiềm chế có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày dỗ của anh.
Thanh Nhân đã ngất, Du Thành Nghĩa nhẹ nhàng đặt trên giường, đắp chăn cho anh.
Nhìn qua bịch cháo dưới sàn hắn đỡ đầu thở dài.
Qua hai canh giờ, Thanh Nhân mơ màng mở mắt, thứ anh cảm nhận đầu tiên chính là dịch máu nhờn nhợn trong cổ họng.
Sầm mặt, anh bật dậy định đi vào toilet nhổ khạc thì Du Thành Nghĩa bưng khay cháo cùng ly sủi bọt cam và nước ấm vào.
Hắn đặt khay xuống bàn nhanh chống đỡ lấy anh.
Ân cần hỏi thăm: "Anh không sao chứ?".
Anh đen mặt đẩy hắn ra chạy vào phòng tắm nôn mửa từ dịch máu đến dịch tạp hỗn hợp trong bụng ra hết.
Hắn chạy vào theo xoa lưng anh giúp anh tuôn hết thảy ra.
Gạt nước bồn cầu, anh dùng tay áo mình quệt môi, hất hắn ra.
"Vừa sắp giết người xong bây giờ giả vờ thương hại sao? Haha...".
Dấu tay đỏ huyết in hằn trên cần cổ vốn không tỳ vết của anh khiến Du Thành Nghĩa giật mình.
Mỗi khi hắn nổi giận với loài người hắn sẽ hung hăng như con dã thú mà chém giết hoặc làm tổn thương họ, Thanh Nhân cũng không ngoại lệ.
Hắn là kẻ điên vô duyên vô cớ chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh hoặc vài câu nói vô cơ vô nghĩa cũng có thể khiến hắn muốn ra tay bóp nát.
"Tôi xin lỗi".
Hắn nắm lấy tay anh.
Không để hắn như ý muốn Thanh Nhân đứng lên rút tay ra, ánh sáng trong võng mạc bỗng tắt lụi, anh cười lạnh: "À không sao đâu, tôi không để ý đâu, cậu mau nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi về đây".
Câu sau kết thúc cũng là lúc anh đã rời khỏi phòng tắm.
Du Thành Nghĩa đuổi theo, ôm lấy anh từ đằng sau, hơi thở nóng rát cùng một chút hít thở, hắn nói: "Đừng đi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không tùy tiện ra tay bóp cổ anh nữa".
Quay mặt lại, anh mỉm cười: "Tôi nói là sẽ không để ý mà coi như khi nãy do tôi quá đáng làm tới đi".
Gỡ tay hắn ra nhưng lại bị hắn nhấn xuống giường, bưng khay cháo lại trước mặt anh: "Anh ăn chút gì rồi hẵng đi".
Nhìn tô cháo trứng khói bốc nghi ngút, có vẻ mới vừa hâm nóng.
Anh nói: "Cậu nói cậu đói bụng mà, cậu ăn đi".
"Nhưng giờ tôi hết đói rồi".
Hắn nói.
Thanh Nhân chỉ lắc đầu mỉm cười rồi đứng dậy đi về.
Nhìn theo cánh cửa vừa khép lại, khay cháo liền bị Du Thành Nghĩa không thương xót ném loảng xoàng xuống đất.
Hắn thở hồng hộc, hai tay không ngừng run rẩy.
"Mịa nó!".
Ngồi phịch xuống giường đỡ đầu, nhiệt độ trong phòng bỗng nóng lên một cách oi bức, hắn bực mình với lấy điều khiển máy sưởi tắt đi.
"Anh ta đã làm cậu tức giận sao?".
Phong Thành đi vào, theo sau hắn ta có mấy giúp việc đi vào dọn dẹp tàn tích của hắn.
Không đáp lời, Du Thành Nghĩa liếc Phong Thành như thể hắn ta sẽ là mục tiêu để hạ hỏa tiếp theo.
Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm sau tấm mặt nạ bạc ấy, nhưng Du Thành Nghĩa vẫn cảm nhận được hắn ta đang cười khẩy.
"Tại sao lại cười? Vui lắm sao?".
Không có gì kinh ngạc khi Du Thành Nghĩa đoán được mình đang làm gì, hắn ta ngồi xuống cạnh Du Thành Nghĩa.
Mấy người giúp việc rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông.
Phong Thành lên tiếng trước: "Tôi nghĩ cậu nên nói sự thật với anh ta đi, nếu hiểu lầm kéo dài day dẳng có khi anh ta sẽ hận cậu, một ngày nào đó sẽ gi3t chết cậu đấy.
Bạn đang đọc bộ truyện Tôi Muốn Anh Cười tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Tôi Muốn Anh Cười, truyện Tôi Muốn Anh Cười , đọc truyện Tôi Muốn Anh Cười full , Tôi Muốn Anh Cười full , Tôi Muốn Anh Cười chương mới