Trong một hang động tối tăm chật hẹp, hai đứa trẻ bị trói hết tay chân, trước mặt là vài tên đàn ông đang đi qua đi lại canh giữ.
Đứa bé trai trạc mười bốn mười lăm tuổi còn đứa bé gái rất bé nhỏ tầm bốn tuổi đổ lại.
Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà hai đứa trẻ này vô tình bị bọn bắt cóc tóm được.
Nhân lúc bọn họ lơ là cảnh giác, đang tụm lại một chỗ ăn nhậu no say, cậu bé nãy giờ vẫn cố sức gỡ dây trói tay, xem ra đã có hiệu quả, dây được nới lỏng, cậu liền luồng tay quăng nó xuống đất rồi cởi dây trói ở chân, quay người về hướng bé gái kia để một ngón tay lên môi ra hiệu.
Cô bé dễ thương rất hiểu chuyện, mím môi im lặng, hai mắt tròn xoe nhìn anh trai đẹp ơi là đẹp trước mắt không chớp, ngồi im cho cậu gỡ dây trói trên tay chân mình.
Xong việc, cậu thì thầm bên tay cô:
"Chúng ta đi thôi, nhớ rằng đừng để lại tiếng bước chân, bằng không chúng ta sẽ bị chúng bán đi mổ bụng đấy!"
Nghe anh dọa rằng sẽ bị mổ bụng, cô bé gái tưởng tượng còn không dám, mới đó đã khóc thút thít lên, liên tục lắc đầu.
"Hức, em không muốn bị mổ bụng đâu! Anh ơi cứu em với!"
Chẳng biết sao lúc này cậu không còn gấp gáp nữa, mà buồn cười.
Cô nhóc này nhát như thỏ con vậy.
Trách sao được, cô bé chỉ mới bốn tuổi đầu, có những thứ còn chưa biết đến đã gặp tình huống thế này.
Nếu cô bé trưởng thành hiểu chuyện thì khi nhìn thấy cậu bị bọn người này bắt đi sẽ không ngu ngốc chạy đến bảo thả người rồi bị bắt luôn đâu.
"Được rồi, khóc nữa là bọn chúng bắt em tôi không chịu trách nhiệm đâu! Nào, nắm chặt tay tôi!"
Cô bé mím lấy môi cố gắng không khóc nữa, nhưng tiếng nấc nhẹ vẫn còn đó, bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của cậu thật chặt, tinh tưởng anh tuyệt đối.
Hai người cùng ngụp người xuống, cẩn thận mà dần đi từ từ luồn về bên hông cửa trái ra khỏi nơi đây.
Không may là một tên đàn ông trong đám bắt cóc bỗng đưa mắt đến chỗ hai đứa trẻ bị trói ban nãy kiểm tra, không thấy hai người đầu thì hét toáng lên:
"Chúng nó đâu rồi!"
"Kia kìa!"
Cả hai đều giật mình, nhất là cô bé, sợ đến chân tay bủn rủn đứng không vững.
Vẻ mặt cậu bé vẫn bình thản như trước xoa đầu cô bé an ủi.
"Không sao!"
Cậu vốn ít nói, không biết an ủi những lời gì cho phải, chỉ thốt ra hai từ.
Về phía bọn bắt cóc, bọn chúng nóng giận mà sấn đến muốn bắt người lại.
Lúc này tình thế vô cùng cấp bách, cậu bé lập tức cúi người bế cô bé lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Bên ngoài là một hoang cảnh rừng rậm tịch mịch âm u, những chỗ mà chân cậu và bọn bắt cóc chạy qua đều để lại tiếng động rào rạt của lá khô.
Cô bé ôm chặt cổ anh, nhìn phía đằng sau bọn bắt cóc không ngừng đuổi theo, khoảng cách cũng không xa lắm, lại sợ sệt mà thút thít.
"Anh ơi, em sợ lắm!"
"Không sao cả, có tôi đây rồi!"
Bạn đang đọc bộ truyện Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh! tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!, truyện Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh! , đọc truyện Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh! full , Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh! full , Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh! chương mới