Mộc Na cười lớn rồi chĩa súng giữa chán Hàn Phong: "Người đẩy tôi vào cuộc hôn nhân đau thương đó nên chết trước...!Còn anh, cứ từ từ thôi.
Không phải vội!".
"Mộc Na, em thật sự thay đổi rồi!".
"Phải, tôi chính là thay đổi rồi.
Cho nên cho dù mấy người có làm gì đi nữa tôi...cũng sẽ không tha đâu!".
"Vậy giết anh đi, sao còn đợi chứ?".
"Giết anh rồi ai sẽ giúp tôi diệt Mộc gia chứ?.
Mà tôi lấy làm lạ, anh đã biết hết tất cả.
Anh biết tôi quay lại để giết anh nhưng anh lại giúp tôi, kết hôn với tôi?.
Tôi thật sự không biết được suy nghĩ của anh rồi đấy!".
"Bởi vì sao chứ?.
Chẳng phải anh đã nói là vì anh nợ em quá nhiều sao.
Anh chỉ muốn bù đắp cho em!".
"Bù đắp?.
Cái gọi là bù đắp của anh...anh bù đắp bằng cách nào?.
Anh có thể khiến hai cái thai đó quay trở lại không?.
Anh có thể khiến tôi không mang hận trong lòng không?.
Anh có thể khiến tôi không khóc nữa hay không?.
Anh có thể khiến tôi luôn vui vẻ không?".
Cô ném khẩu súng ra xa rồi cười lớn.
"Anh...".
"Đừng nói nữa, nếu như anh đã biết tất cả thì lo liệu mà hoàn thành cuộc giao dịch này đi.
Và nhớ rõ một điều cho tôi...".
Cô tiến đến trước mặt anh, gần đến nổi chỉ cần một chút nữa là da thịt chạm vào nhau.
Khuôn mặt cô vô hồn, cơ thể phát ra luồng khí lạnh: "Anh chỉ có thể khiến tôi hận chứ không khiến tôi có thể yêu!".
Rồi cô bước qua người đàn ông đó.
Hàn Phong nhìn lên bầu trời im ắng kia, chộp lấy tay cô: "Nếu em không giết anh hôm nay, không tha thứ cho anh hôm nay...!Anh sẽ khiến em yêu anh, bởi vì anh là để yêu không phải để hận!".
"Ha, câu nói hay đó.
Nhưng anh nói sai rồi, hận thì chính là hận!".
"Vậy sao?.
Giới hạn của anh không ai có thể đạt đến ngưỡng cao nhất và em là người đầu tiên!".
Hắn kéo cô vào lòng, sờ lấy khuôn mặt cô.
Nâng cằm cô lên, hắn cắn mút từng cánh môi mỏng của cô.
Bàn tay nắm thành quyền, Mộc Na liên tục đấm vào ngực hắn.
Những giọt nước mắt cô đọng ở khóe mắt dần rơi xuống.
"Ưm".
Nụ hôn kéo dài, cơ thể cô gần như bị hắn hút cạn kiệt sinh khí.
Cánh tay buông lỏng, đôi mắt lim dim rồi ngắm lại.
Cô cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn này, nụ hôn mãnh liệt nhưng lại nhẹ nhàng.
Hắn dần buông ra rồi thì thầm: "Điều đầu tiên, anh tất nhiên có thể khiến hai cái thai đó quay trờ lại!".
Hắn bế bổng cô lên rồi đưa vào xe.
Cô không còn chút sức lực nào cả nhưng vẫn cố giẫy giụa: "Anh thả tôi ra!".
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao?.
Bạn đang đọc bộ truyện Trói Em Bằng Cavat tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Trói Em Bằng Cavat, truyện Trói Em Bằng Cavat , đọc truyện Trói Em Bằng Cavat full , Trói Em Bằng Cavat full , Trói Em Bằng Cavat chương mới