Đến buổi tối, Giang Thuỳ Dương ăn rất nhanh đã không còn muốn ăn nữa.
Đồ ăn được đem đến cô cũng chỉ động đũa có mấy miếng thì ngưng luôn.
Ăn ít đến mức đáng lo. - Người nên ăn thêm một chút nữa đi.
Như này sẽ không đủ chất dinh dưỡng để hồi phục cơ thể đâu ạ.
- người giúp việc trong nhà đem đồ ăn đến cho cô, thấy cô ăn ít quá bèn không nhịn được mà khuyên cô ăn nhiều hơn một chút. - Tôi ăn đủ rồi.
Mau, lấy giúp tôi cái bánh sinh nhật ở trong tủ lạnh tới đây.
- Giang Thuỳ Dương còn chưa ăn xong đồ trong miệng thì đã yêu cầu người giúp việc lấy bánh kem tới. Chuẩn bị đi gặp Hồng Xuyên.
Tinh thần cũng đã phấn trấn hơn nhiều.
Kể từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ Giang Thuỳ Dương vẫn luôn giữ vẻ mặt vô cảm, hôm nay có thể phấn trấn như vậy, một sự thay đổi khá tích cực. - Phu nhân muốn đi gặp ai sao? Là sinh nhật ai mà lại khiến người có tinh thần như thế? - người giúp việc thuận miệng hỏi. Người giúp việc này bình thường cũng khá thân thiết với cô.
Lúc cô bị nhốt ở nhà kho người này cũng không ít nhiều lần liều mình làm trái lời của Lục Thiên Ngôn để đem thức ăn ngon tới cho cô.
Còn đặc biệt nấu cho cô món cô thích ăn nhất để an ủi cô nữa.
Đối với những gì cô ấy làm cho mình, Giang Thuỳ Dương không khỏi cảm kích. - Chỉ là một người mới quen thôi.
Không thân thiết gì cho lắm nhưng nay là sinh nhật người ta nên tôi cũng không muốn đem mặt mày ủ rũ tới sinh nhật của họ.
- Thuỳ Dương tuỳ tiện giải thích. - Tôi hiểu rồi.
Nếu phu nhân cần gì có thể nói với tôi.
Tôi sẽ cẩn thận phục vụ người.
- người giúp việc nói. - Tôi cũng không đặc biệt cần gì cả… à còn việc của bố mẹ tôi? Sao tôi không thấy Lục Thiên Ngôn nhắc tới việc làm tang lễ cho hai người họ?- Thuỳ Dương lại nhắc đến bố mẹ cô. Nhắc đến hai người họ, chút tinh thần cô vừa mới có ngay lập tức biến mất không giấu vết.
Để lại đó là một nỗi buồn rầu hiện rõ trong đôi mắt. -Tôi cũng có hỏi thăm rồi nhưng cậu ấy cần phải điều tra gì đó, có lẽ là ngày kia khi cô xuất viện mới lấy xác từ nhà xác về để thực hiện tang lễ.
Cô muốn biết vậy tại sao không hỏi thẳng cậu ấy cho rõ ràng? – người giúp việc nói. Người này hình như còn muốn hai người làm hòa nên đã nói thêm. -Tôi thấy trong việc này ông chủ Lục đúng là đã sai khi bảo vệ người phụ nữ kia nhưng mấy hôm nay tôi luôn thấy cậu ấy lo lắng cho cô, còn đặc biệt căn dặn tôi phải chăm sóc cô cho tốt, tôi thấy có khi là hối hận rồi, nếu có thể thì cô nên tha thứ...!hai người dẫu sao cũng đã làm vợ chồng được ba năm rồi, tình cảm còn rất tốt, đừng để vì kẻ thứ ba rồi bỏ lỡ nhau. Tình cảm vợ chồng ba năm? Thời gian ba năm này nào có đáng là gì chứ? Bọn họ đã có cả hơn hai mươi năm bên nhau nữa là.
Nhưng dù là ba năm hay hai mươi năm thì có gì khác nhau đâu? Không phải anh vẫn vì người con gái đó mà nghi ngờ cô đó sao? Người con gái đó mới là tất cả của anh.
Còn cô? Từ lâu cô đã chẳng là gì của anh nữa rồi. -Đối với tôi trong một mối quan hệ mà xuất hiện người thứ ba thì tuyệt đối không thể được.
Còn vì người con gái đó mà đánh tôi, càng không thể.
Có thể người khác cho rằng tôi không biết suy nghĩ, không trân trọng thời gian bên nhau trước kia nhưng có những cái đã thuộc vào nguyên tắc rồi, tôi sẽ không tùy tiện phá vỡ nó đâu.
– Giang Thùy Dương thật lòng nói nên suy nghĩ của mình với người giúp việc. Không muốn cô ấy sẽ lại tìm cách khuyên nhủ cô chuyện này nữa. -Tôi biết rồi.
Từ giờ tôi sẽ không tùy tiện bàn chuyện của cô nữa đâu ạ. -Thôi được rồi.
Tôi thấy bản thân đã khỏe hơn rồi nên ngày mai sẽ xuất viện luôn.
Còn nữa, cô bảo với Lục Thiên Ngôn là anh ta ngay ngày mai hãy chuẩn bị tang lễ cho bố mẹ tôi, còn nếu như anh ta không làm được tối sẽ tự mình làm, không phiền anh ta.
– Thùy Dương vừa chải đầu vừa nói. - Nhưng mà...!– Người giúp việc băn khoăn muốn phản đối nhưng cô ấy còn chưa kịp phản đối thì Thùy Dương đã dơ tay, ý muốn người giúp việc dừng nói. Người giúp việc ngay lập tức hiểu ra ý cô, ngoan ngoãn im lặng không nói nữa. -Bố mẹ tôi đáng ra phải được tổ chức tang lễ ngay sau đó rồi mới phải chứ không đợi đến hôm nay đâu.
Tuy chỉ mới hai hôm như so với bình thường đã là chậm trễ rồi. -Tôi hiểu rồi.
Tôi sẽ nói lại với ông chủ Lục.
– Người giúp việc thấy Giang Thùy Dương cương quyết như thế thì cũng không dám cãi lại lời cô nữa. Giang Thùy Dương nói chuyện với người giúp việc xong liền tính đi lên phòng 202 để gặp Hồng Xuyên nhưng mới chỉ vừa bước đến thang máy cô đã gặp được cô ấy.
Lúc này cô mới sực nhớ ra rằng cô ấy bảo cô ấy sẽ xuống phòng tìm cô. -Dương Dương cô quên sao? Tôi đã nói là tôi sẽ lên phòng tìm chị mà? – Hồng Xuyên ngơ ngác nhìn cô.
Đôi môi tái nhợt cố gắng nở nụ cười với cô.
Nhìn mà xót xa. -Ờ.
Tại tôi...!tại tôi cũng sợ cô không biết phòng của tôi nữa nên là... -Chị ở phòng VIP 7 đúng không? Tôi đã hỏi y tá và biết được đấy! Còn biết thêm chị chính là bà Lục có quyền có thế ở trong thành phố S này.
– Hồng Xuyên gượng gạo vạch trần thân thế của Thùy Dương. -Ừ.
Nhưng như tôi đã nói trước đó đấy! Sớm thôi tôi sẽ không còn là bà Lục nữa thế nên đừng gọi tôi là bà Lục, tôi không thích người khác gọi tôi như vậy.
– Thùy Dương vốn chẳng định giấu thân phận với Hồng Xuyên, nên thẳng thắn thừa nhận luôn. -Vậy gọi Dương Dương nhé? Chị thích cái tên này chứ? – Hồng Xuyên mỉm cười hỏi.
Hình như đã đoán trước được việc cô không thích bị gọi là bà Lục rồi. -Được thôi.
– Thùy Dương bất đắc dĩ đồng ý cho Hồng Xuyên gọi mình là Dương Dương.
Vả lại cô có không đồng ý thì với tính cách của cô ấy, cô ấy vẫn sẽ tùy ý gọi cô là Dương Dương thôi. -Đằng nào chị cũng ra đây rồi, chúng ta lên ban công ngồi nhé? Ở đó buổi tối rất đẹp, tôi cá rằng cô nhất định sẽ thích nó cho mà xem. Nói rồi Hồng Xuyên không đợi Giang Thùy Dương đồng ý, tùy ý nắm lấy tay cô kéo vào trong thang máy, ấn nút đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. [...] -Thấy sao? Đẹp lắm phải không? – Hồng Xuyên thích thú khi cả hai lên được đến sân thượng. -Rất đẹp.
– Thùy Dương gật gù thừa nhận rằng ở đây rất đẹp. Có lẽ đây chính là nơi đẹp nhất ở trong khu bệnh viện buồn tẻ này rồi.
Giang Thùy Dương cũng không ngờ được ở đây buổi tối lại đẹp như thế.
Có đèn điện rực rỡ, có ánh trăng tỏa sáng, có gió, từ đằng xa còn có tiếng ồn của thành phố vọng lại,...!tất cả vừa trái ngược lại vừa hòa hợp vô tình tạo ra một khung cảnh hết sức tuyệt vời. -Bây giờ tôi có thể đòi quà được rồi chứ? – Hồng Xuyên chủ động nhắc đến quà sinh nhật trước. -Bánh sinh nhật, tôi có chuẩn bị cho cô rồi đó.
Sinh nhật cô phải thổi nến rồi mới có thể nhận quà.
– Thùy Dương dơ cái bánh ra trước mặt Hồng Xuyên, muốn cô ấy thổi nến trước rồi mới được nhắc đến chuyện quà sinh nhật. Hồng Xuyên nhìn chiếc bánh trên tay Giang Thuỳ Dương mà thở dài ngao ngán.
Lười biếng và tỏ ra không hứng thú mấy với việc này.
Thế nhưng cô ấy vẫn chiều theo ý cô, đem bánh ra thổi nến, cắt bánh, ăn bánh theo như đúng thử tục của một bữa tiệc sinh nhật. -Rồi quà tui được đòi hỏi chưa? -Rồi đấy, cô nói đi. -Hmmm, cái thứ nhất tôi muốn chỉ là một chiếc vòng tay, từ bé tới giờ tôi vẫn luôn ước được có một chiếc vòng tay bằng bạc thật giống như của chị… - Hồng Xuyên dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chiếc vòng bạc trên tay Thuỳ Dương. -Cô muốn tôi tặng nó cho cô? -Được không? Thật ra tôi đã ưng nó từ lần đầu gặp chị rồi… Thuỳ Dương nhìn chiếc vòng.
Đây vốn là vòng Lục Thiên Ngôn tặng cô đợt anh đi công tác cách đây một năm trước.
Bây giờ… Nó đã chẳng còn là thứ phù hợp với cô nữa rồi. -Được chứ! Tôi sẽ tặng nó cho cô.
Còn món quà thứ hai cô muốn là gì? -Món quà thứ hai… món quà thứ hai chính là một yêu cầu đặc biệt. -Yêu cầu đặc biệt?.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!